Vì thế hắn thống hận, kháng cự, hắn cho rằng nếu tìm được một cơ
hội, nhất định sẽ đưa gã này đến trước đoạn đầu đài, để hắn nếm tay nghề
lợi hại của đao phủ.
Vì vậy bàn tay hắn siết chặt lấy eo Tạ Lâm, nóng đến bỏng cả người.
Tạ Lâm vốn còn tóm lấy một tay của hắn, hắn cũng không biết tại sao, mãi
không chịu buông ra, chỉ là cứ nắm thật chặt vậy thôi.
Tay của Tạ Lâm không phải kiểu được sống trong cảnh sung sướng an
nhàn, có vết chai, đó là dấu tích còn lưu lại từ những năm tháng phải lao
động cày cấy.
Việc cầm đao cầm kiếm triền miên trong quân đội, cũng khiến lòng
bày tay của hắn đầy những vết chai cứng, nhìn chẳng thấy có gì khác cả,
chỉ là những ngón tay thon dài kia, cứ khiến hắn muốn nắm mãi, khiến cho
chúng nóng lên, rồi lại nóng lên nữa.
XXX
Minh Trọng Mưu cũng uống say.
Hắn được Tổng quản nội giám Lại Xương gọi người tới dìu về.
Lúc ấy Minh Trọng Mưu cũng có dâng trào thơ tình họa ý, hắn ngước
lên nhìn vầng trăng sáng trên cao, cảm khái: “Mấy lúc có trăng thanh, nâng
chén hỏi trời xanh……”
(Thấy anh chị tâm ý tương thông không? Chị ngâm vài bài từ của Tô
Đông Pha thì anh cũng cảm khái bằng hai câu thơ nằm trong bài Thủy điệu
ca đầu – Trung thu của Tô Đông Pha, nguyên văn là: Minh nguyệt kỷ thời
hữu – Bả tửu vấn thanh thiên.)
“……”