“Sống ngày yên ổn nghĩ lúc gian nan, cũng tốt mà. Nhưng ở chốn
quan trường giống như đi đánh giác, hễ không cẩn thận, là sẽ đi sai, khó
lòng quay đầu lại. Thần tử chúng thần cũng vậy, hễ không cẩn thận, là sẽ
mất mạng. Sau này khi Thái tử điện hạ nắm quyền đăng cơ, một khi không
cẩn thận, khả năng sẽ là sự sống chết của ngàn vạn bách tính đấy. Đại Sở
phồn hoa hay suy bại, là lớn mạnh hay tiểu nhược, đến lúc đó hoàn toàn
dựa vào suy nghĩ của Thái tử điện hạ.”
Úy Trì Chính mang trong mình tâm lý nghe trộm, lén muốn biết xem
Tạ Lâm và bệ hạ khi còn là Thái tử, ở chung với nhau ra sao, hoặc nói khác
đi rằng, hắn mốn xem thử, Tạ Lâm khi chưa là Thừa tướng, rốt cuộc là
người như thế nào.
Nhưng hắn không ngờ Tạ Lâm lại nghiêm túc nói ra nhiều đạo lý lớn
lao đến như vậy, ý tưởng rõ ràng, lập luận chặt chẽ, luận điểm luận cứ
phong phú.
Nếu không phải là nàng đang trả lời cho câu “Nhưng quả nhân thà đọc
binh thư, cũng còn tốt hơn xem mấy quyển tứ thư ngũ kinh vớ vẩn kia” của
hắn, thì Úy Trì Chính còn tưởng rằng, nàng không hề say.
“Hả?” Úy Trì Chính không nhịn được nói, “Ở chốn quan trường giống
như đi đánh giặc, vậy thì tại sao ngài vẫn còn ở đây?”.
Khi đó, ngài đã biết sự triệt hạ lẫn nhau trên quan trường là vô hình,
sao ngài còn nhất quyết làm một gian thần, khiến cho trên dưới triều đình
Đại Sở mù mịt chướng khí?
Lẽ nào là vì biết sự triệt hạ lẫn nhau quá mơ hồ, lại thấm đẫm máu
tanh, nên ngài mới không muốn làm một Tạ Lâm thẳng thắn liêm khiết của
năm đó nữa, mà trở thành một gã gian thần khiến người người đều muốn
tiêu diệt như ngày hôm nay.
Mùi vị của việc lộng quyền, tốt đến như vậy sao?