nụ cười trước đây khiến người ta toàn thân ớn lạnh như rơi vào hầm băng,
cũng hoàn toàn không còn nữa.
Tạ Lâm chỉ ngẩng đầu lên, nhìn hắn vậy thôi, cho dù đang say rượu,
nhưng sống lưng của nàng vẫn thẳng tắp, dường như mãi mãi không bao
giờ cúi cong.
Nhìn mãi nhìn mãi, khiến hắn không kiềm chế nổi muốn cúi đầu
xuống.
Cúi đầu xuống làm gì, chính Úy Trì Chính cũng không nói rõ được,
bầu trời đêm quá huyền ảo, giờ phút này, hắn chỉ còn lại bản năng thôi, vì
thế Úy Trì Chính lại từ từ cúi xuống.
Đột nhiên Tạ Lâm thốt lên: “Bệ hạ?” Nàng chớp chớp mắt, nhưng
không biết tại sao, màn sương mù giăng trước mắt vẫn không hề tan đi.
Nàng lại chớp chớp mắt, “Thạch Thiên?”.
Hai tiếng này, khiến đầu óc Úy Trì Chính lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn
ánh trăng phản chiếu trên người Tạ Lâm, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, và
cả đôi môi mềm mịn nhưng nhợt nhạt kia nữa.
Hắn bỗng bừng tỉnh.
Ta đang làm gì thế này! Ta đang nghĩ cái quái gì thế!
Người trong lòng hắn, là Thừa tướng đương triều, bọn họ là đối thủ
chính trị, hơn thế Tạ Lâm còn là một người đàn ông! Rốt cuộc hắn đang
nghĩ gì vậy!
Úy Trì Chính không nhịn được muốn tát cho mình hai phát. Người
xuất thân là võ tướng, nói là làm, thẳng tay giáng hai cái tát lên mặt mình.
Cái đầu tiên, giáng xuống, cơn đau bỏng rát ập đến.