Minh quân không thể giết người bừa bãi, nếu không sẽ là hôn quân,
bạo chúa.
Vì thế hắn chỉ còn cách đè nén lửa giận trong lòng xuống, mượn rượu
giải sầu, uống nhiều thêm vài chén, kết quả là say. Trước đây chỉ với chút
rượu cỏn con ấy, hắn chẳng bao giờ say.
Sử Hồng Dược vội vàng đáp: “Bệ hạ, là Tạ đại nhân, bảo dân nữ tối
nay đến đây.”
Tạ Lâm bảo nàng ta đến đây.
Trái tim Minh Trọng Mưu nảy lên một nhịp, hắn ngẩng đầu lên, nhìn
Sử Hồng Dược, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó vẫy vẫy tay,
“Cô qua đây, để trẫm nhìn thử xem.”
Sử Hồng Dược bước lại gần theo lời hắn, ngồi xuống bên cạnh Minh
Trọng Mưu.
Minh Trọng Mưu chỉ cảm thấy trên người Sử Hồng Dược có một mùi
hương là lạ giống hoa lan, càng đến gần, mùi hương lạ này càng tươi mát
rất dễ ngửi. Hắn nâng cằm để nàng ta ngẩng mặt lên. Hắn quan sát kỹ Sử
Hồng Dược.
Cô gái này, khuôn mặt giống như ánh trăng tròn vành vạnh trên trời
cao, dáng người thanh nhã tú lệ, cũng không hẳn là xinh đẹp nhất, nhưng
lại thanh tú dễ thương nhất.
Minh Trọng Mưu cẩn thận nhìn ngắm nàng ta một lúc lâu, sau đó khóe
miệng nhếch lên nở nụ cười giễu cợt, “Tạ Lâm thích kiểu người như cô?”.
Trái tim Sử Hồng Dược giật thót, nhưng khuôn mặt vẫn rất duyên
dáng giàu cảm xúc, gò má thoáng ứng hồng, “Không, là Tạ đại nhân cảm
thấy, bệ hạ thích kiểu người như dân nữ.” Nàng ta giống như đóa hoa lan