“Thừa tướng đại nhân?” Minh Trọng Mưu “hừ” một tiếng, gạt phắt
bàn tay đang túm lấy mình ra, đi tới trước mặt Tạ Lâm, liếc nhìn đôi lần
một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại “hừ” tiếng nữa.
Tiếng “hừ” này, có thể là coi trọng, có thể là đồng ý, có thể là miệt thị,
có thể mang theo ý tứ không rõ ràng, cũng có thể là nụ cười nhếch mép đầy
chế giễu. Nói chug là nhiều không đếm xuể.
Minh Trọng Mưu “hừ” đến hai lần, lại càng quái lạ, nếu là khinh
thường, thì sau khi hắn lườm Tạ Lâm một cái, hắn lại quay ra lườm thêm
cái nữa.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, mà lườm đi lườm lại dễ có đến cả
chục lần.
Đặc biệt là khi hắn nhăn nhăn cái mũi, hai mắt gườm gườm, giống với
vị Tiên hoàng đã cưỡi hạc quy tiên kia y như đúc ra từ một khuôn.
Tạ Lâm nghĩ giọng điệu của Minh Trọng Mưu là giọng điệu nghi ngờ,
vậy nàng sẽ gật đầu, đảm bảo không bao giờ sai được.
Vì thế nàng gật gật đầu.
“…….”
Câu trả lời của Minh Trọng Mưu là —— Lườm nàng một cái cháy
mặt.
Tạ Lâm nhìn cái hiểu ngay, bệ hạ say rồi.
Mà cũng thật lạ lùng, vừa rồi nàng say, kết quả nôn được ra xong, hơi
rượu bay đi, đầu óc tỉnh táo được đôi phần. Không biết bệ hạ đã nôn ra
chưa, có cảm thấy được đôi phần tỉnh táo không.