nàng lại không ngờ mình sẽ uống nhiều đến thế.
Tạ Lâm vốn định nhấp môi gọi là, nhưng từ lúc bệ hạ hỏi “Ai có thể là
Thầy của trẫm”, thì tâm trạng của nàng liền xúc động, uống càng lúc càng
nhiều, cuối cùng uống thành ra cái bộ dạng say khướt khó coi này.
Có còn được coi là Thừa tướng của triều đình Đại Sở nữa không?
E rằng ngay cả Tiên hoàng dễ tính mà nhìn thấy, cũng phải bất mãn
với nàng mất.
Tạ Lâm đang dựa vào chân tường, trầm tư hồi lâu, thì lại nghe thấy
tiếng quát đầy giận dữ của một người: “Các ngươi cản trẫm làm gì? Trẫm
phải xuất cung! Trẫm là Hoàng đế!”.
Tạ Lâm ngẩn người, tập trung ánh mắt, nhìn thấy, Minh Trọng Mưu
đang kẹt ở góc tường, vịn vào bờ tường muốn đi ra ngoài, nhưng một vài
thị vệ lại kéo hắn lại, Minh Trọng Mưu quả nhiên không hổ danh là võ
tướng trên sa trường, mấy thị vệ liền mà không giữ nổi hắn, tất cả đều bị
hắn kéo đi theo.