Con người này có thể tham ô có thể nhận hối lộ, vậy sao bản thân lại
gầy gò, nhợt nhạt tiều tụy đến thế? Xem ra cái chức Thừa tướng, cũng
không phải dễ làm.
“Tạ đại nhân, hạ quan đưa ngài về nhà, kiệu quá nhó, nên hai ta sẽ
phải chen chúc một chút, ý ngài thế nào?”.
Úy Trì Chính biết Tạ Lâm vừa say, đầu óc cũng không còn tỉnh táo
nữa. Nhưng hắn không ngờ, Tạ Lâm lại hơi ngước mắt lên, nhìn về phía
hắn, Úy Trì Chính cảm thấy đôi mắt nàng như một cái đầm sâu, đúng vào
lúc khóe mắt dập dờn lay chuyển, thì đột nhiên yết hầu của nàng khẽ động,
phát ra một tiếng “Ọe” kinh khủng.
Úy Trì Chính sợ giật thót mình, vội vàng lùi lại sau một bước, có vậy
mới không bị nàng nôn vào người.
Phu kiệu và người hầu ở bên cạnh cũng kinh hãi, xảy ra việc như vậy,
nhất loạt vội vàng hét lên: “Đại nhân!”.
Úy Trì Chính khoát khoát tay, “Không sao.” Hắn nhìn thấy Tạ Lâm
vẫn còn quỳ trên đất, dường như sắp nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài,
không kìm được bước tới vỗ vỗ lên lưng nàng, vuốt cho xuôi cơn.
Nôn được ra, nên thần trí của Tạ Lâm cũng tỉnh táo được phần nào,
nàng hít sâu một hơi, thẳng lưng đứng dậy, hờ hững nhìn Úy Trì Chính, yếu
ớt nói: “Úy Trì đại nhân.”
Ánh mắt này của Tạ Lâm, Úy Trì Chính nhìn qua là biết, trong suốt
như nhìn thấy đáy, hiển nhiên là khôi phục được sự tỉnh táo. Chỉ là không
hiểu sao hắn bỗng thấy có đôi phần nuối tiếc, nhưng nuối tiếc điều gì, thì
hắn lại không rõ lắm, đành nói như đang than thở: “Đại nhân, ngài thấy khá
hơn chưa?”.