Minh Trọng Mưu hôn lên tóc nàng ta, đang định hôn lên đuôi lông
mày, thì lại nhìn thấy biểu cảm của Sử Hồng Dược.
Biểu cảm ấy, khiến Minh Trọng Mưu cảm thấy hình như mình đã từng
thấy ở đâu rồi, hắn cúi đầu nhìn nàng ta hồi lâu không làm gì.
Sử Hồng Dược vốn dĩ vẫn còn hơi ngượng, nhưng cảm thấy nụ hôn
của bệ hạ, chần chừ mãi chưa hạ xuống, không nhịn được liền mở mắt ra,
thấy ánh mắt của Minh Trọng Mưu trầm ngâm như ánh trăng trời đêm,
nàng khẽ gọi, “Bệ hạ?”.
Minh Trọng Mưu giống như bừng tỉnh lại trong cơn mê, “Cô là người
phụ nữ Tạ Lâm đưa tới?”.
Sử Hồng Dược không biết hắn bị làm sao, không tiện lắc đầu, cũng
chẳng dám gật đầu, đành nói: “Dân nữ là con gái của Sử Thượng thư, Thừa
tướng chỉ chỉ điểm cho dân nữ tới đây đợi bệ hạ mà thôi.”
Nhưng Minh Trọng Mưu dường như không nghe thấy gì, lại hỏi: “Cô
là người phụ nữ Tạ Lâm đưa tới?”.
Sử Hồng Dược thấy bệ hạ có điểm kỳ lạ, liền không nói tiếp nữa.
Minh Trọng Mưu có vẻ không mong chờ câu trả lời của nàng ta, lại
hỏi lại: “Cô là người phụ nữ Tạ Lâm đưa tới?”.
“……”
Sử Hồng Dược cảm thấy cơ hồ như bệ hạ say, mà còn say không hề
nhẹ, nàng ghé sát lại gần Minh Trọng Mưu, muốn hôn lên môi hắn, “Bệ
hạ……”
Nhưng Minh Trọng Mưu lại đẩy mạnh nàng ta ra.