Hắn phá lên cười, phủi phủi bụi đất bám trên người, đứng dậy, “Người
phụ nữ Tạ Lâm đưa tới, trẫm không cần!”.
Sử Hồng Dược chật vật bò dậy, “Không, dân nữ không phải……”
“Lúc đó hắn định dâng tặng trẫm hai cô gái, nhưng trẫm đã không mắc
bẫy. Kết quả, một người bị gả tới nước Di, người còn lại, đoán chừng kết
quả cũng chẳng được đến chỗ nào tốt đẹp hơn đâu.”
Gả đến nước Di?
Sử Hồng Dược nhớ ra, cô gái bị gả đến nước Di, ngoài Hầu Vận Vi
con gái của Hầu tướng quân năm đó, thì còn ai vào đây nữa.
Minh Trọng Mưu cúi đầu nhìn khuôn mặt Sử Hồng Dược, trong đáy
mắt mông lung của người say, giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, bật
cười ha hả: “Trẫm đã nghĩ sao thấy khuôn mặt cô quen thế, hóa ra cô chính
là người còn lại.” Minh Trọng Mưu chẹp chẹp miệng lắc lắc đầu, “Trẫm
không cần, đừng có cố cưỡng ép cho trẫm. Của Tạ Lâm cho trẫm, còn lâu
trẫm mới cần.” Nói đoạn, nhặt kiếm từ dưới đất lên, lảo đà lảo đảo bỏ đi.
Để lại một mình Sử Hồng Dược khuôn mặt đỏ bừng, váy áo xộc xệch,
ngồi ngẩn người trong bụi cỏ.
XXX
Úy Trì Chính dìu Tạ Lâm đi tới trước kiệu nhà mình.
Tạ Lâm có thói quen đi bộ vào cung, nên Úy Trì Chính cũng không hy
vọng nàng sẽ mang theo kiệu và tùy tùng, vì thế đành phải làm vậy.
Con đường này có vẻ hơi ngắn.
Úy Trì Chính nắm tay Tạ Lâm, lại có cảm giác người này gầy quá.