Hai người Tạ Lâm và Minh Trọng Mưu, mắt to trừng mắt nhỏ, sau khi
cứ lườm qua lườm lại như vậy, suy cho cùng Tạ Lâm cũng tỉnh táo nhiều
hơn, cân nhắc Thừa tướng có thể cáo lỗi không lên triều sáng, nhưng
Hoàng đế thì không thể chậm trễ việc triều chính.
Dựa vào tâm lý đồng cảm đối với bệ hạ, người đang ngồi ở vị trí
Hoàng đế, Tạ Lâm đành tuân lệnh đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Trọng
Mưu, kéo hắn dậy, thầm than một tiếng, “Bệ hạ rửa mặt chải đầu trước đi
đã, rồi thay y phục.”
Bệ hạ cau mày rất kinh, “Ai thật sự muốn ngươi hầu hạ chứ?” Ánh
mắt mang theo hơi rượu nhìn chăm chú vào Tạ Lâm, “hừ” một tiếng,
“Trẫm còn chưa hỏi ngươi, ngươi tặng trẫm cô gái đó, rốt cuộc là có ý gì?”.
Thằng nhãi này đã say rồi mà vẫn còn lợi hại thế, vẫn chưa quên sao?
Chấp niệm sâu thật.
Tạ Lâm vừa nghĩ vừa nói: “Thái hậu đã dặn từ trước rồi, bệ hạ người
phải lập hậu, sinh con đẻ cái đầy đàn, lo chuyện hương hỏa cho hoàng gia,
người đã đăng cơ được hai năm, vậy mà ngay cả một đứa trẻ cũng không
có, chẳng trách Thái hậu lại cuống lên như vậy.”
“Người cuống là việc của người, ngươi cuống thay người làm gì?”
Minh Trọng Mưu bất mãn nói, “Cũng không biết cô gái đó đã làm gì, cả
người mang theo mùi hương kì dị, khiến mũi trẫm suýt thì tắc thở, cả người
thì khó chịu, đặc biệt là……” Hắn bắt lấy tay Tạ Lâm, sờ xuống phía dưới
thắt lưng của mình, “Chỗ này là khó chịu nhất.”
“……”
Tạ Lâm sực nhớ ra hồi đầu lúc mình dặn dò Sử Hồng Dược, có đặc
biệt lưu ý nàng ta rằng, nếu bệ hạ không muốn, thì mê hoặc hắn, nếu bệ hạ
vẫn cứ không muốn nữa, thì dùng một chút mê hương hay thuốc mê gì đó,