lúc sau liền quay hẳn đầu lại nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm, sau đó không
biết bản thân đã nghĩ gì, mà mặt đỏ tưng bừng, chạy như bay ra khỏi
phòng.
Nếu như là trước đây, Tạ Lâm khẳng định bản thân có thể hiểu được
tâm tình thiếu nữ của những nàng cung nữ này rốt cuộc là bị làm sao.
Nhưng hôm nay Tạ Lâm vốn dĩ uống say, lại còn bị Minh Trọng Mưu
náo loạn, hắn to như vậy, nặng như vậy, một nửa trọng lượng đè hết lên vai
Tạ Lâm. Tạ Lâm làm sao tha nổi cái đống to xác ấy, nên đành phải gác hắn
lên người, bước từng bước, từng bước về tẩm cung, sau đó hận không thể
nghỉ ngơi thoải mái một lúc, trực tiếp ném Minh Trọng Mưu vào lòng một
cung nữ, sau đó hạ mông ngồi xuống ghế, thật ra nàng vừa buồn ngủ vừa
mệt lại vừa mỏi, chỉ hận nỗi không thể nằm ngủ luôn ở trong tẩm cung này.
Canh giải rượu được bưng lên ngay lập tức, Tạ Lâm uống một ngụm,
khó nuốt quá, thiếu chút nữa là nôn ra luôn, nhưng nàng nhanh chóng nuốt
thứ kinh khủng đó xuống. Ở bên này Minh Trọng Mưu lại ầm ĩ, “Cái thứ
quái quỷ gì mà khó ngửi thế này?”.
Nàng cung nữ nhẫn nại khuyên lơn: “Là canh giải rượu, nó sẽ giúp bệ
hạ tỉnh táo hơn.”
Minh Trọng Mưu cau mày, “Không uống.”
“Bệ hạ nên uống đi, nếu không tỉnh rượu, ngày mai làm sao lên buổi
triều sớm được? Bệ hạ cứ uống tạm đi, nếu thực sự khó uống quá, thì mứt
hoa quả đã chuẩn bị sẵn rồi đây, bệ hạ sẽ không còn thấy kinh nữa.”
Minh Trọng Mưu vẫn cau mày, hắn lườm Tạ Lâm một cái, “Sao hắn
không uống?”.
Tạ Lâm bất lực nhìn cái bát sạch bách của mình đáp, “Uống hết lâu
rồi.” Canh giải rượu đúng là rất có tác dụng, nếu như nói lúc vừa nãy nàng