mất mặt của Hoàng đế và Thừa tướng đại nhân kéo dài từ tận ngoài cung
vào đến tẩm cung mà để Tiên hoàng dưới suối vàng biết được, sợ là dù đã
chết cũng phải bò ra khỏi hoàng lăng mất.
“…… Bệ hạ, rửa mặt xong thì lên giường đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Ngày mai người còn phải lên triều sáng nữa.” Tạ Lâm ra sức chà xát mặt
Minh Trọng Mưu, nàng cảm thấy bản thân kích động một cách kỳ lạ, muốn
cho thằng nhãi này nghẹt thở chết luôn đi cho xong.
“Lên giường?” Minh Trọng Mưu tóm được từ then chốt trong câu nói
của Tạ Lâm, lập tức sung sướng, “Được thôi, được thôi.”
Tạ Lâm nghe xong, tay liền dùng sức, chỉ nghe thấy Minh Trọng Mưu
ú ớ mấy tiếng, liền sợ giật bắn mình, vội vàng nhấc một góc khăn lên nhìn
thử, vừa nhìn phát, lập tức tái mặt.
Khuôn mặt Minh Trọng Mưu vốn dĩ anh tuấn, bị nàng vần vò một hồi,
toàn bộ ngũ quan thay hình đổi dạng, từ một vị Hoàng đế tuấn tú lập tức
không còn ra hình người nữa.
Tạ Lâm kĩnh hãi, “Bệ hạ!”.
Màn kinh hãi này không vừa đâu, Minh Trọng Mưu thuận thế ôm Tạ
Lâm vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nàng, nói bằng giọng an ủi: “Ái phi đừng sợ,
chỉ là trẫm thay đổi dung nhan chút thôi, trẫm vẫn Hoàng đế của nàng, là
thiên tử của nàng, là bầu trời của nàng, là chỗ dựa của nàng mà, ái phi đừng
sợ nhé, nào, nhìn trẫm này.”
Minh Trọng Mưu kéo một lớp da từ dưới cằm ra, sau đó bóc từng chút
một từng chút một, bóc lên trên…… bóc lên trên nữa.
Cho đến khi lột hết khỏi toàn bộ khuôn mặt, Tạ Lâm trợn mắt há hốc
mồm ra nhìn.