Người trong thiên hạ đều biết, Minh Trọng Mưu hoàng đế Vạn Triệu
sở hữu khuôn mặt anh tuấn, làn da màu mật ong, toát lên vẻ mạnh mẽ và
khỏe khoắn đầy sức sống, kết hợp cùng vóc dáng cao lớn cường tráng, bao
phủ trên dưới toàn thân là hơi thở của người luyện võ. Là một nam tử
nguyện chinh chiến chốn sa trường, làm một tướng quân chí lớn, hắn muốn
thống lĩnh quân đội Đại Sở, Nam chinh Bắc phạt, diệt trừ phản loạn, thống
nhất thiên hạ.
Tuy hiện giờ hắn đã trở thành Hoàng đế, không thể tiếp tục điều binh
khiển tướng, làm một vị tướng quân vĩ đại được nữa, nhưng không một ai
cho rằng tướng mạo, xuất thân, khí chất của hắn không thể xông pha sa
trường, làm một vị tướng dũng mãnh.
Tướng mạo của hoàng đế Vạn Triệu khiến hắn trở thành nam tử trong
mộng của mọi thiếu nữ chốn khuê các.
Chí ít là trước ngày hôm nay, Tạ Lâm đã nghĩ vậy.
Nhưng sau ngày hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này trở đi, Tạ Lâm
cũng…… rất muốn nghĩ như vậy.
Hàng lông mi dài, giống như hai chiếc quạt nhỏ, rợp bóng phủ lên đôi
mắt phượng đào hoa, đáy mắt trong trẻo, sáng rõ đến gần như trong suốt, vì
say rượu, nên vẫn còn ửng đỏ, rồi sống mũi thẳng tắp, và bờ môi hồng tươi
tắn đầy đặn kia nữa……
Phản ứng đầu tiên của Tạ Lâm là —— Nhìn đi, một thằng nhóc thư
sinh.
Cẩn thận nhìn lại lần nữa, mới ngộ ra, chẳng trách Tạ mỗ luôn cảm
thấy, Minh Trọng Mưu càng trưởng thành, lại càng bắt đầu “lệch”. Thì ra là
vì khuôn mặt này, mới chính là khuôn mặt trẻ thơ trắng trẻo của vị hoàng tử
mà Tạ Lâm đã từng nhìn thấy năm xưa, đã nhiều năm trôi qua, trí nhớ của
Tạ Lâm tuy chỉ còn mang máng, nhưng giờ phút này, hồi ức càng lúc càng