Giọng nói trầm sâu, tuôn ra từ cánh môi đỏ hồng ẩm ướt, sóng mắt phong
tình như sương khói, nhìn đăm đăm vào nàng.
Đây là khuôn mặt quá mức đào hoa, lực sát thương quá lớn.
Suy cho cùng Tạ Lâm cũng không còn là Tạ Lâm bình tĩnh của ngày
thường nữa, đầu óc nàng vẫn còn quá nửa là đang say rượu, lại thêm khuôn
mặt mơ hồ kia, khiến nàng cảm thấy đầu óc càng nặng nề hơn, trong lúc đó,
Minh Trọng Mưu đã cởi xong vạt áo ở lưng Tạ Lâm, lộ ra cái yếm thêu đôi
uyên ương đang bơi dưới nước, tôn lên làn da trắng nõn nà dưới ánh nến
lấp lánh, có một sức hút kì lạ.
Minh Trọng Mưu cúi đầu, ngón tay chạm lên xương quai xanh của
nàng lưu luyến không rời.
Tạ Lâm vừa run lên, thì Minh Trọng Mưu đã cúi đầu, những nụ hôn
nhẹ nhàng rơi xuống sau đó quay sang ngậm mút, lưu lại những dấu hồng
hồng trên da thịt, giống như đóng ấn.
Minh Trọng Mưu cười ngây ngốc, ôm nàng đặt lên giường, cố chấp
cởi y phục của nàng.
Tạ Lâm sực nhớ ra, số mê hương nàng lấy từ chỗ Lạc Thạch Thiên
đưa cho Sử Hồng Dược, đúng là đã cho Minh Trọng Mưu dùng, nhưng hiệu
quả của mê hương tại sao lại phát huy trên người nàng?
Minh Trọng Mưu cúi đầu quanh quẩn với đám dây buộc ở trước ngực
nàng, sau đó kéo một cái, y phục liền bị cởi ra, Minh Trọng Mưu vứt chúng
sang bên giường, phần ngực vốn dĩ vẫn còn bằng phẳng của nàng, lập tức
phồng lên.
Vào lúc Minh Trong Mưu mải vùi đầu vào ngực nàng, thì suy nghĩ
đầu tiên trong cái đầu còn đang say ngất ngây của Tạ Lâm, chính là không
thể để người khác phát hiện ra khuôn mặt đã được thay đổi của Minh Trọng