Nàng lột y phục của hắn, khiến hắn giống hệt mình, cả hai như những
đứa trẻ mới sinh, nàng quấn lấy thắt lưng hắn, ấn xuống.
Đến lúc nàng chú ý tới, thì gò má hắn đã đỏ rực như có lửa đốt, tựa
ráng chiều.
Tạ Lâm cười khẽ, khuôn mặt này thật sự rất có tố chất lừa đảo, nếu
không phải vì khuôn mặt này, thì nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ làm
như thế này với hắn.
Đêm đó, trướng rủ màn phù dung êm ái, một khắc đêm xuân.
(Trướng Phù Dung là một loại rèm trướng được nhuộm bằng màu của
hoa phù dung, câu nói trên nằm trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư
Dị, nguyên văn là:
芙蓉帐暖度春宵 - Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu,
tức là trải qua đêm xuân trong trướng phù dung ấm áp.)
Không biết là hắn chủ động, hay nàng chủ động.
Hai người bọn họ đều uống say, sáng mai, hắn sẽ không còn nhớ nữa,
và nàng có lẽ cũng vậy.
Chỉ là trong lòng nàng thỉnh thoảng lại thấy hơi hối hận.
Tiên đế ơi, thần cũng là vì cống hiến cho xã tắc, còn nhân tiện “thịt”
luôn con trai của người, người sẽ không…… để ý chứ? Nhờ?
XXX
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng, Minh Trọng Mưu đã
bị cung nữ đập cửa đánh thức.
Từ sau khi thay đổi khuôn mặt của bản thân đến giờ, hắn ra lệnh cấm
các cung nữ đi tới trước mặt đánh thức hắn dậy lúc hắn đang ngủ.