nào.
Cuối cùng là ai đã tháo chiếc mặt nạ của hắn xuống? Người đó có phát
hiện ra khuôn mặt thật của mình không? Có rêu rao để lộ ra ngoài không?
Liệu có cho rằng gã này là giả mạo, vị Hoàng đế anh tuấn thần võ kia
đã đi đâu mất rồi? Có phải lén bị đánh tráo rồi không?
Minh Trọng Mưu cảm thấy, đây là chuyện lớn, phải cẩn thận một chút
mới được. Vì thế hắn lại dán chiếc mặt nạ lên mặt mình, trở về với hình
tượng Hoàng đế Vạn Triệu anh tuấn, phong độ hiên ngang.
“Người đâu.” Hắn nói.
Cung nữ đẩy cửa bước vào, hầu hắn thay y phục làm vệ sinh cá nhân,
lúc rửa mặt cho hắn, theo thói quen cũ, hắn nói để mình tự làm.
Qua một lúc, Minh Trọng Mưu lơ đãng hỏi: “Tối hôm qua, có ai tới
không?”.
Nàng cung nữ đang cài cúc áo cho hắn, nghe vậy liền đáp: “Tối hôm
qua người say rượu, là Thừa tướng đại nhân đã dìu người về.” Nói đoạn,
nàng ta còn bật cười, khuôn mặt thoáng ửng hồng, “Người còn khăng
khăng bắt Thừa tướng đại nhân phải hầu mình, còn bảo bọn nô tì lui hết ra
ngoài.”
…… Ngươi nói thì cứ nói, sao tự dưng lại đỏ mặt thế?
Minh Trọng Mưu không hiểu sao thấy rất khó chịu.
Hắn lại hỏi: “Vậy Tạ Lâm rời đi lúc nào?”.
“Lúc nửa đêm Thừa tướng đại nhân đã đi rồi, lúc đi hình như xách
theo một cái túi, nói là đồ linh tinh trong cung, ngài ấy cầm đi vứt, nô tì còn
bảo những chuyện nhỏ nhặt như vậy, thì để chúng nô tì làm là được, nhưng