Mưu, nên giờ phút này không thể tìm phi tử hay cung nữ nào đến thay
được.
Suy nghĩ thứ hai là bản thân sống đến hơn hai mươi sáu năm rồi, vẫn
chưa được nếm mùi vị của tình dục nó ra làm sao, đoán chừng cả đời này
có khả năng cũng sẽ sống cô độc đến già, vậy thì chi bằng……
(Ế là hay làm liều lắm đấy, chị em đừng để bị FA lâu quá không là dễ
nhắm mắt đưa chân như thế lắm.)
Suy nghĩ thứ ba là phải làm thế nào để bệ hạ và những người khác đều
tin rằng, vị Thừa tướng đã ngủ cùng với bệ hạ đêm nay, chỉ đơn giản là đắp
chung chăn nằm nói chuyện phiếm mà thôi?
Tạ Lâm tính toán đâu ra đấy, cảm thấy vẫn rất có lãi, đã kiếm được
thân thể và mỹ sắc của bệ hạ, cũng đâu có thiệt gì.
Vì thế lúc Minh Trọng Mưu lột quần của Tạ Lâm ra, nàng cũng lột
luôn y phục của đối phương, nếu so xem ai lột nhanh hơn, thì Tạ Lâm sẽ
giành phần thắng.
Đã quyết định xong xuôi rồi, nên lúc Minh Trọng Mưu định cúi đầu
xuống hôn, nàng liền tóm lấy đầu hắn cắn ngược trở lại, hai chân quấn chặt
lấy thắt lưng hắn, Minh Trọng Mưu vừa mới ngây người ra được một lúc,
thì Tạ Lâm đã kẹp chặt thắt lưng hắn, lật người đảo vị trí, cưỡi lên người
hắn.
Tạ Lâm liếm liếm cánh môi, tháo luôn sợi dây buộc tóc xuống, mái
tóc đen như mực xõa tung trên vai.
Vẻ sắc nhọn, lạnh lùng của nàng, đột nhiên trong nháy mắt liền biến
mất.