Giải Luân chắp tay hướng về phía thiên tử, ngang nhiên nói: “Thảo
dân tự hào rằng sở học của mình không kém Trạng nguyên, chữ nghĩa trong
bụng không kém Thám hoa, vậy tại sao hai người Lục Cận, Trầm Hòa Anh
lại được ở lại kinh thành?” Giải Luân liếc mắt quét qua mấy vị tiến sĩ đứng
sau, phẫn nộ nói: “Thêm nữa là, mấy vị ở đằng sau, ăn mặc xa hoa lộng lẫy,
hành vi suồng sã cợt nhả, xếp hàng ở cuối, chứng tỏ học thức chẳng giỏi
giang gì, không có phong thái của người đọc sách, càng chứng tỏ chữ nghĩa
ít, đọc sách lại càng không đủ.”
Mấy câu này, đã dạy cho mấy tên con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng
kia một bài học, nhất thời khiến sắc mặt bọn họ tái đi, thà chọc giận uy
nghiêm của thiên tử, cũng phải trừng mắt lên nổi điên với Giải Luân.
Đám con nhà giàu trác táng, vừa hay là đám sau khi Tạ Lâm nhận hối
lộ, cố ý cất nhắc lên, thả cho qua đến kỳ khoa cử cuối cùng, giờ bị Giải
Luân bóc mẽ, cũng đương tương với việc xem thường mặt mũi Tạ lâm,
giáng cho Tạ Lâm một cái bạt tai.
Hai vị đại nhân Hình Dư, Tả Minh, cùng một vài người khác biết tỏng
hết từ lâu, cũng nghe qua những lời đồn đại, đều bất giác quay ra nhìn Tạ
Lâm, âm thầm đánh giá sắc mặt nàng.
Nhưng Tạ Lâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng phủ sương, cánh môi mỏng hơi
nhếch lên, cười mà như không cười.
Mọi người lập tức càng cúi thấp hơn, thầm rùng mình.
Giải Luân hồn nhiên không cảm thấy gì, chỉ mang theo cơn giận, lạnh
giọng nói: “Mấy người đó, còn được giữ lại kinh thành, còn thảo dân, lại bị
sắp xếp đến nơi xa xôi.” Hai mắt Giải Luân sáng rực, nhìn thẳng vào mắt
thiên tử, “Bệ hạ, thảo dân không phục!”.
“Ồ?” Minh Trọng Mưu ra cái vẻ suy nghĩ sâu sắc lắm, “Việc này……
thánh chỉ đã ban, lời của trẫm đáng giá ngàn vàng, đã nói ra rồi, không thể