giống vị gian thần kia, không có việc gì cũng khiến người ta thấy ngột ngạt.
Tất cả nhất thời liền không có ấn tượng tốt đẹp gì về hắn.
Minh Trọng Mưu thấy hai người định nói chuyện riêng với nhau, tự
nhiên sẽ nghe theo lời phải, lập tức nói: “Cứ như vậy đi, hy vọng những
tiến sĩ tân khoa sẽ cần cù tiết kiệm, chu đáo cẩn trọng, tận trung tận lực làm
việc, tương lai của Đại Sở ta, dựa cả vào mọi người.”
Mọi người lại khấu đầu: “Bệ hạ thánh minh.”
Đợi đến khi tan triều, Lục Cận sán gần đám ba người đồng hương
Trầm Hòa Anh, cười lớn nói: “Từ hôm nay trở đi, ta và huynh đều có con
đường đi riêng rồi, để chúc mừng tiền đồ của mọi người mượt mà suôn sẻ
như gấm như vóc, chúng ta hôm nay không say không về.”
Ứng Tông, Mã Chí Hoa đều nhất loạt gật đầu, “Đó là đương nhiên,
hôm nay quả thực đáng chúc mừng.”
Duy chỉ có Trầm Hòa Anh là lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo, tâm trạng có
vẻ bất an: “Đúng là nên như vậy.”
Lục Cận tuy vui vẻ, hào sảng, nhưng cũng có đôi chút cẩn thận, thấy
vậy liền nghi ngờ hỏi: “Trầm Hòa Anh, huynh làm sao vậy? Vừa mừng vừa
lo, hôm nay là một ngày vui mà, sao huynh lại buồn thế?”.
Trầm Hòa Anh cau mày nói: “Mọi người có phát hiện ra không, tên
Giải Luân đó, cái tên rất quen, tướng mạo, cũng hình như đã gặp ở đâu
rồi.”
Ba người Lục Cận nghĩ ngợi, rồi gật gật đầu, Lục Cận đã chú ý đến cái
cảm giác quen thuộc khác thường của Giải Luân, không kìm được hỏi
ngược lại: “Vậy rồi sao?”.
“Ta chỉ sợ, cái tên Giải Luân này, có khả năng là giả.”