“Giải Luân, Tạ Lâm,” Trầm Hòa Anh hỏi ba người, “Mọi người có
cảm thấy, hai cái tên này nghe giống nhau không?”.
(Tạ Lâm đọc là “xiè lín”, còn Giải Luân đọc là “jiě lún”. Nghe cũng
na ná nhau nhờ!!!)
Lục Cận lập tức vỗ tay nói: “Đúng thế, ta còn đang thấy kỳ quái, sao
cái tên Giải Luân này lại nghe quen tai đến thế, vừa nghe huynh nói vậy,
lập tức vỡ vạc ra ngay.”
“Hơn nữa,” Trầm Hòa Anh nói, “Không chỉ là tên, mà tướng mạo của
hắn cũng có vài phần rất quen, vừa nãy ta đã nói rồi, các huynh có phát
hiện ra không?”.
Ba người suy nghĩ một thoáng, rồi trợn mắt há hốc mồm như vừa nuốt
phải một quả trứng vịt, “Vậy…… tướng mạo của Giải Luân…… hắn……”
cả ba đều kinh hãi, bất giác lắp bắp.
Trầm Hòa Anh trầm giọng đáp: “Không sai, tướng mạo của Giải Luân
chí ít cũng phải giống Thừa tướng đại nhân đến năm sáu phần.”
“Tên Giải Luân này, e là có mỗi quan hệ huyết thống thân thích với
Thừa tướng đại nhân, nhưng dù có thân thích hơn thế, cũng không nhất
thiết phải lấy cái họ “Giải” đồng âm như thế chứ, lại càng không cần thiết
phải tìm một cái tên na ná giống Thừa tướng đại nhân như vậy,” Trầm Hòa
Anh nói, “Nên ta mới đoán rằng, cái tên “Giải Luân” này, là tên giả!”.
“Đương nhiên, chỉ là phán đoán của riêng ta, có lẽ thật sự chỉ là tên và
tướng mạo giống với Thừa tướng đại nhân thôi.” Trầm Hòa Anh cười ha
ha, rồi khoác vai ba người đám Lục Cận, sải bước: “Uống rượu thôi, chúng
ta đi uống rượu trước, có chuyện gì thì để ngày mai tính!”.
“Đêm nay, chúng ta không say không về!”.