Tạ Lâm không muốn cắt ngang, thấy hắn khóc lóc vừa thương tâm lại
vừa mừng rỡ như thế, trong lòng có đôi phần cảm động, “…… Ta cũng cứ
tưởng rằng, người trong thôn đều đã chết cả rồi, rất nhiều người trong Tạ
gia, đều đã bị cơn lũ đó cuốn đi, không tìm lại được nữa, ngươi……” Cuối
cùng nàng không kìm được xoa đầu hắn, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi sống thế
nào?”.
Nàng tưởng rằng, không thể được nhìn thấy người thân nữa.
Không ngờ rằng hôm nay trong giờ phút này, có thể gặp được người
thân của mình ngay tại chốn đây.
Hắn vẫn nghẹn ngào, “Hôm đó mưa to, bão lũ, không qua được suối,
cũng không qua được cầu, cháu chỉ nghe thấy mọi người cứ hét mãi rằng
“nước lên rồi, nước lên rồi, cứu với, cứu với”. Sau đó thì nước lên thật, con
sông dâng lên nhấn chìm mọi thứ xung quanh, tất cả đồ đạc trong nhà đều
bị nước cuốn trôi. Mẹ cứ che chở cho cháu suốt, hai mẹ con trèo lên nóc
nhà, nhưng dòng nước vẫn ngập lên tận trên đó. Chúng cháu còn thuyền,
nghĩ rằng ngồi thuyền rồi có lẽ có thể sống sót qua kiếp nạn này.”
“Kết quả là cơn lũ lao đến, con thuyền nhỏ bị lật, mẹ ôm cháu vào
lòng bảo vệ, chúng cháu bị lũ cuốn đi, cứ như vậy qua hai ngày, cháu dạt
vào bờ, lúc ấy nước lũ đã khiến đầu óc cháu choáng váng, cũng may
thường bơi lội ở ngoài sông, nên không đến mức bị ngạt nước, nhưng lúc
cháu tỉnh lại, thì nhìn thấy……”
“…… Nhìn thấy mẹ cháu va đầu vào một tảng đá ngầm dưới nước nên
hôn mê, lại bị sặc nước, nên đã qua đời từ lâu, nhưng bà ấy vẫn ôm chặt
cháu vào lòng, bảo vệ đầu cho cháu.”
“Mẹ sợ cháu giống bà, sẽ bị va đầu vào đá ngầm, chết không rõ lý do
trong cơn lũ.”