thu lại được, Giải Luân, trẫm thấy ngươi không phải là làm thế nào để
kháng chỉ, mà chẳng qua là muốn có một lý do khiến mình có thể không
kháng chỉ, đúng chứ?”.
Giải Luân chỉ cảm thấy bệ hạ uy nghiêm thâm sâu khó dò, lời vừa nói
ra, khiến người ta không thể cự tuyệt, bèn cúi thấp đầu, nghiến răng đáp:
“Đúng ạ.”
“Được, vậy trẫm cho ngươi lý do.” Minh Trọng Mưu dừng lại một lúc,
lớn tiếng gọi, “Tạ Lâm.” Minh Trọng Mưu chỉ chỉ vào Giải Luân, “Khanh
giải thích cho hắn đi, những vị quan này, đều do khanh bố trí, điều đi xa
hay giữ lại trong kinh thành, cũng do khanh quyết định, có người nảy sinh
nghi ngờ, vậy khanh giải thích cẩn thận cho hắn nghe đi!”.
Giải Luân ngây người, vội quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy Thừa tướng đương triều, chỉ là cúi đầu, cùng lắm là ngước
mắt lên, hờ hững liếc nhìn mình một cái, rồi lại cúi mặt xuống, giọng nói
cũng khàn sạn thanh lãnh, “Thần nghĩ, không nhất thiết phải tốn thời gian
của mọi người, tạ ơn ân điển các vị đã tạ ơn rồi, khấu đầu cũng đã khấu đầu
rồi, trường hợp ngoại lệ này, thần sẽ thảo luận riêng với hắn sau, tin rằng sẽ
nhanh chóng khiến hắn hiểu ra. Chiếm dụng thời gian của quần thần và các
vị tiến sĩ là chuyện không cần thiết.”
Minh Trọng Mưu nhìn sâu vào mắt nàng, hồi lâu sau mới đáp: “Vậy
được, Giải Luân ngươi thấy thế nào?”.
Hàng lông mày tuấn tú của Giải Luân nhíu lại rất chặt, lại liếc nhìn Tạ
Lâm một cái, rồi mới cúi đầu thưa: “Được ạ, thảo dân nhất định sẽ nghe sự
dạy bảo của Thừa tướng đại nhân!”.
Mọi người chỉ cảm thấy cách nói chuyện của hai người Tạ, Giải này
đều có vài phần giống nhau. Giải Luân này tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng lại