Minh Trọng Mưu khi ấy tuổi còn nhỏ, nên không thể hiểu được lời của
tiên đế.
Nhưng đến khi hắn gặp Tạ Lâm, hắn đột nhiên hiểu ra đạo lý về cây
tre.
Hoặc giống như muốn xin lỗi, hoặc xuất phát từ một lý do nào đó, hắn
giống như lúc lên mười, tặng nghiên mực có hình cây tre cho Thừa tướng
của hắn. Hắn không chịu nói thẳng ra, nhưng hắn thầm nói với nàng rằng,
nàng chính là cây tre đó.
Đây là món quà đầu tiên Minh Trọng Mưu tặng cho Tạ Lâm.
Hắn đúng là một hoàng đế hà khắc, nếu đổi lại là tiên đế, e là đã ban
thưởng cho những trọng thần, lương thần của mình vô số bảo vật tặng
phẩm rồi.
Đáng tiếc, lần đầu tiên hắn tặng quà lại bị trả lại.
Minh Trọng Mưu nắm chặt cái nghiên, ngây người thất thần.
“Trọng thần lương thần của Đại Sở ư?” Hắn vuốt ve đường vân phù
điêu trên chiếc nghiên, lầm bà lầm bẩm, “Rõ ràng là gian thần mà, phụ
hoàng, người nhìn nhầm rồi?”.
Rõ ràng là gian thần, tại sao sống lưng luôn thẳng tắp như vậy? Tại
sao khi mình nhìn hắn, lại luôn nghĩ đến bức phù điêu hình cây tre ấy? Tại
sao mỗi khi nhìn thấy hắn, lại nhớ đến lời của phụ hoàng năm nào?
Minh Trọng Mưu rời khỏi ngự thư phòng, đến mật đạo ở Lô Dương
các.
Công bộ Thượng thư Nghiêm Liễu Phương chịu trách nhiệm tu sửa Lô
Dương các, lén bớt xén nguyên vật liệu, ăn chặn đút túi riêng, đã bị Minh