Tạ Lâm thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, nên lúc sắp lui ra ngoài, liền
nói: “Bệ hạ nên chú ý nghỉ ngơi, hương sắc dịu dàng tuy rằng có lợi cho xã
tắc có lợi cho bệ hạ, nhưng sa đà thái quá, thì cũng giống như quá đam mê
một thứ gì đó để mất hết chí khí vậy, ngược lại sẽ thành bất lợi với bệ hạ.”
“……” Minh Trọng Mưu mệt mỏi gật gật đầu, khoát khoát tay, lúc ấy
Tạ Lâm mới lui ra.
Minh Trọng Mưu nhấc cái nghiên mực lên, nhìn nó dưới ánh nến.
Nghiên mực thường không có quá nhiều trang trí, chỉ có một khóm tre
cành sau cao hơn cành trước, tuy rằng lay động theo từng cơn gió, nhưng
không bao giờ cong lưng, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, sống động như thật.
Đây là chiếc nghiên mực hắn thích thứ hai, chiếc nghiên đầu tiên,
trong lúc nổi cáu, đã bị hắn ném về phía Tạ Lâm để trút giận, vỡ hỏng mất
rồi.
Còn chiếc nghiên này, là năm sinh nhật mười tuổi, tiên đế đã ban tặng
cho hắn.
Lúc ấy tiên đế vẫn chưa đăng cơ xưng vua, nhưng đã sớm có dự liệu
về tiền đồ của Đại Sở rồi.
Hắn vẫn còn nhớ, lúc ấy tiên đế đã nói: “Thứ Đại Sở thiếu nhất, chính
là những cây tre như vậy, nếu có thế nhìn thấy một người bản lĩnh như cây
tre, thì phải trọng dụng, Đại Sở hùng mạnh nhất định sẽ tiến lên phía trước
thêm trăm năm nữa.”
Đại Sở thiếu tre sao?
Rõ ràng Đại Sở đất rộng của nhiều, từ Bắc đến Nam, lãnh thổ rộng lớn
biết bao nhiêu, đặc biệt là phương Nam, tre nhiều không biết bao nhiêu mà
kể, lẽ nào lại thiếu?