“Ta đã nói rồi, trời cao như vậy, đất rộng như vậy, rồi sẽ có một ngày,
nàng tìm được một người mà mình yêu thương, cùng hắn sống những tháng
ngày yên bình, núi cao sông dài, thần tiên quyến lữ.”
“Ừ.” Mặc Nhi mắt lấp lánh lệ, gật gật đầu.
XXX
Minh Trọng Mưu trừng mắt nhìn chiếc nghiên trên bàn, vừa ngước
mắt lên, lại trừng mắt lườm Tạ Lâm đang đứng trước mặt, “Đây là cái gì?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Là cái nghiên.”
Vớ vẩn, chẳng lẽ trẫm không nhìn ra đó là cái nghiên mực chắc?
Minh Trọng Mưu cáu đến nỗi suýt chút nữa là quăng luôn cái nghiên
mực trên bàn vào mặt Tạ Lâm. Nhưng đây là cái nghiên mực hắn thích thứ
hai, đập hỏng rồi, thì sẽ lại lần thứ hai mất đi một mảnh tim.
Khó khăn lắm hắn mới đè được ham muốn ném cái nghiên mực
xuống, trầm giọng nói: “Trẫm nhớ, đây là thứ trẫm đã ban cho khanh,
khanh lại đặt lên bàn trẫm, vậy là muốn làm gì?”.
Tạ Lâm nói: “Vật của bệ hạ ban cho, quá quý giá, thần tự cho rằng
không thể nhận nổi, vì thế xin dâng lên hoàn cố chủ.”
Hàng mày của Minh Trọng Mưu, không kìm được nhăn tít lại, hắn nói:
“Nếu trẫm đã ban thưởng cho khanh, thì sao có thể nhận lại được? Khanh
cầm về đi.”
Ánh mắt của hắn sống chết nhìn gắt gao vào mặt Tạ Lâm, hắn biết, gã
này chắc chắn khác người thường! Người khác được ban thưởng, thì đều
vui mừng phấn chấn quay về, coi trọng món đồ của hắn như bảo bối, nhưng
còn gã này khi được ban thưởng, lại sợ tránh né còn không kịp. Đấy xem