“Hôm sau, ta nghe được hắn nói với người khác rằng, chẳng qua hắn
muốn nếm thử mùi vị người phụ nữ của Thừa tướng xem nó thế nào, hắn
căn bản…… cản bản không hề thích ta……”
“May mà hắn thất hẹn…… may mà……”
Mặc Nhi nghẹn ngào nói.
“Đàn ông đều là hạng bạc bẽo, bọn họ đều chỉ biết nói lời mà không
biết giữ lời…… trước mặt nói một kiểu, sau lưng làm một kiểu.” Mặc Nhi
giậm giậm chân, “Ta…… ta sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa.”
“…… Đàn ông cũng có người tốt,” Tạ Lâm nghĩ ngợi, “Đàn ông trong
thiên hạ nhiều như vậy, sẽ có một người, nguyện nắm tay nàng chung sống
một đời, hắn sẽ không bắt nạt nàng, không để nàng bị tổn thương, không để
nàng phải rơi lệ, không để nàng phải chịu uất ức.”
“Có thật là sẽ có không?” Mặc Nhi không kìm được sự chờ mong với
người đàn ông Tạ Lâm vừa nói.
“Nhất định sẽ có, hắn nhất định đang ở trong xó nào, chờ nàng.” Tạ
Lâm tủm tỉm cười, “Góc bể chân trời, sẽ có một người thích hợp với nàng
nhất, hai người phu xướng phụ tùy, bách niên giai lão.”
Mặc Nhi ngước đầu lên từ hõm vai nàng, trong mắt vẫn còn ngập
nước mắt, “Nếu có, vậy tại sao Gia không tìm lấy một người?”.
Tạ Lâm không trả lời.
Nàng chỉ vuốt tóc Mặc Nhi, nhẹ nhàng nói: “Mặc Nhi, sau này nàng
thích kiểu người nào, thì phải nói với ta, nói với Thục Hà, nói với Khởi La,
nói với bất kỳ ai mà nàng tin tưởng trong phủ đều được cả, bọn ta sẽ giúp
nàng đánh giá, xem xem hắn có thật sự chân thành đối đãi với nàng
không.”