Hừ, ngươi cũng biết quan tâm đến trẫm sao!
(Anh ku này ghen ác các chế ạ!!!)
“Trẫm không có gì là không khỏe cả,” Minh Trọng Mưu nắm chặt bút,
giọng điệu lạnh lùng: “Tạ Lâm, con gái của Sử Đạt, dung mạo không tồi,
đầu óc cũng thuộc dạng đủ dùng, nếu như khanh lấy nàng ta, trẫm sẽ chuẩn
bị quà cưới thật hậu hĩnh, để khanh cưới nàng ta về thật rình rang náo
nhiệt.”
Tạ Lâm ngẩn người, hiếm khi khuôn mặt lại tỏ ra hoang mang như
thế, “Thì ra bệ hạ đã biết chuyện này rồi, chỉ là…… từ khi nào thần nói sẽ
lấy nàng ta vậy?”.
Thì ra chỉ là lời đồn hè phố, chỉ có Sử Đạt muốn Tạ Lâm trở thành con
rể quý của mình mà thôi, vậy mà lời đồn sống động y như thật, tựa hồ việc
hai người Tạ Lâm và Sử Hồng Dược thành thân, do không thể ngăn cản
được sự tác động từ bên ngoài, rơi vào tình thế nhất định phải tiến hành.
Chuyện này truyền đến tai Minh Trọng Mưu, đã bị thay đi đổi lại đến
tám chín phiên bản, Minh Trọng Mưu tự động tự giác đổi nó thành phiên
bản thứ mười.
Minh Trọng Mưu không trả lời, chỉ hậm hực hỏi lại: “Tạ Lâm, khanh
thích nàng ta à?”. Giọng nói lạnh lùng, khẩu khí có vẻ không vui, rõ ràng
có thể khiến người ta nghe phát nhận ra ngay.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi Tạ Lâm, bàn tay siết cây bút chu
sa càng lúc càng chặt, lồng ngực bực bội bí bách, chỉ đợi Tạ Lâm nói ra
một từ “thích”, thì hắn sẽ……
Minh Trọng Mưu của lúc này, cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản
thân muốn trút giận điều gì. Chỉ là hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi Tạ