xấu xa nhất thiên hạ này, cũng muốn làm chuyện gì đó mà bản thân thật sự
muốn làm.
Thậm chí còn uống thuốc, để khiến giọng nói của mình trở nên thô
khàn khó nghe.
Mười năm trước, Tạ gia đã định mối hôn sự của nàng với Lạc gia, Tạ
Lâm đã nghĩ, gả cho Lạc Thạch Thiên, hai người là thanh mai trúc mã, tuổi
nhỏ vô lo vô nghĩ, tóm lại là một chuyện vui, nên thấy cũng tốt.
Nhưng mười năm sau, lúc Tạ Lâm nhìn thấy Lạc Thạch Thiên, nàng
lại nghĩ, không nhất thiết vì bản thân mình sai mà hại thêm người khác.
Tạ Lâm của bây giờ, lạnh lùng, ngang ngược, không thể nói lý, không
ai ngờ được rằng, người như vậy, lại có thể là một cô gái?
Ai còn muốn lấy nàng làm vợ nữa?
Tạ Lâm cười cười, “Chẳng có gì hay để thích cả.”
Minh Trọng Mưu nghi hoặc nhìn nàng, có lẽ là do hắn đa nghi, vì hắn
luôn có cảm giác sâu trong đáy mắt của Tạ Lâm, đang cất giấu một thứ gì
đó, hắn nghĩ, có lẽ nào Tạ Lâm thực sự thích nàng ta? Hắn nghe thấy chính
mình hờ hững nói: “Trẫm nói được đương nhiên sẽ làm được, nếu khanh
thực sự thích nàng ta, muốn lấy nàng ta, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi
khanh, Thừa tướng của trẫm lấy vợ, sao có thể giống như những người tầm
thường ngoài kia được? Đương nhiên phải khiến khanh lấy vợ thật xa hoa
náo nhiệt, để nàng ta gả cho khanh được náo nhiệt xa hoa rồi.”
Tạ Lâm không biết tại sao Minh Trọng Mưu cứ chấp nhất vấn đề mình
có thích Sử Hồng Dược hay không như thế.
Tạ Lâm nghĩ, tương tự như với việc “mài gương”, nàng càng không
thích đoạn tụ.