(Mài gương là cách gọi của đồng tính nữ thời Trung Quốc cổ đại, khi
hai người con gái dùng những hành động vuốt ve để tạo khoái cảm cho đối
phương, nhưng do có cấu tạo cơ thể giống nhau nên giống như đặt một cái
gương ở giữa rồi cọ xát nên được gọi là mài gương – Nguyên văn là
磨镜tui
dịch từ định nghĩa về từ đó trên baidu,
磨 nghĩa là mài mòn, gọt dũa, 镜
nghĩa là kính, gương, nên mạn phép đặt là mài gương, có gì mọi người góp
ý thêm vào nhá.)
Chẳng lẽ bệ hạ đang ghen?
……
Tạ Lâm ngay lập tức tiếp thu lời khuyên đúng đắn, cung kính đáp: “Bệ
hạ, Sử Hồng Dược quả thực là nhân tuyển thích hợp nhất để làm Hoàng
hậu, nếu như người thật sự thích Sử Hồng Dược, thần có thể nói với Sử đại
nhân một tiếng thay người.”
Xem ra bệ hạ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo rồi, rõ ràng là rất
thích Sử Hồng Dược, nên nghe thấy tin đồn liền bồn chồn bất an.
Thần chỉ chờ cái thích đó để về bẩm báo với Thái hậu thôi.
Minh Trọng Mưu không ngờ Tạ Lâm lại vặn vẹo ý nghĩ theo hướng
này, đối với việc ấy, Minh Trọng Mưu chỉ có thể, “……”
“…… Trẫm không thích nàng ta.”
Tạ Lâm nghi ngờ hỏi: “Vậy tại sao bệ hạ lại nôn nóng về chuyện thành
thân của thần với Sử Hồng Dược thế?” Còn cả khuôn mặt như đang ghen
kia nữa? Nàng cảm giác được mùi giấm chua tràn ngập khắp đại điện đây
này.
“…… Ai nôn nóng chứ? Là trẫm nôn nóng cho khanh……” Nói đến
đây, đột nhiên Minh Trọng Mưu khựng lại, giống như sực hiểu ra điều gì