Ai mà không biết Tạ Lâm kiêm luôn chức vụ giám quốc, chuyện trong
thiên hạ, trước khi dâng lên đặt trước mặt bệ hạ, thì Tạ Lâm đã phải lướt
qua trước một lần rồi, thế nên mới khiến người trong thiên hạ nói rằng, Tạ
Lâm chính là gian thần, chuyên quyền độc đoán, qua mặt thánh thượng.
Lúc này Minh Trọng Mưu không muốn để Tạ Lâm vào ngự thư phòng
nữa, dùng lời nói và hành động cự tuyệt sự chuyên quyền của Tạ Lâm, ý
rằng muốn nắm giữ toàn bộ triều chính.
Càng chứng tỏ rằng, Mnh Trọng Mưu đã có năng lực xử lý việc nước
một mình rồi, không cần đến Thừa tướng giúp đỡ nữa.
Tạ Lâm đang phải đối mặt với nguy cơ thất thế.
Chuyện này lập tức lan truyền khắp triều, trong buổi triều sáng lúc
nhìn Tạ Lâm, quần thần đều nhủ thầm Tạ Lâm ngươi cũng có ngày hôm
nay, cho ngươi lộng quyền, cho ngươi độc đoán, cho ngươi hoành hành bá
đạo chán đi, sớm muộn gì ngươi cũng xong đời.
Nhưng Tạ Lâm lại mỉm cười.
Mọi người đều thấy kỳ quái, gặp phải tình cảnh như thế này mà Tạ
Lâm vẫn còn có thể cười được sao? Hắn cười gì chứ? Sợ là đang cười khổ
chăng.
Nhưng Tạ Lâm lại cười thật sự.
Từ trước khi tiên đế lâm chung, lúc phó thác Minh Trọng Mưu cho
nàng, nàng đã biết, rồi sẽ có một ngày, Minh Trọng Mưu sẽ thực sự trưởng
thành, là một bậc đế vương tài năng trác tuyệt, hơn thế còn không cần đến
nàng nữa.
Nhưng không phải là bây giờ.