Minh Trọng Mưu vội vã quay ngược lại an ủi lão nhân gia, “Không
sao, không sao đâu ạ, chỉ là một giấc mơ đáng sợ thôi, dọa khiến trẫm giật
mình, ăn một chút cháo sẽ trấn an tinh thần ngay thôi.”
Thái hậu vội vàng hỏi: “Mơ thấy gì? Phải bảo người giải mộng, tránh
để ác mộng trở thành thực.”
“……” Ác mộng trở thành thực?!
Minh Trọng Mưu sợ thót tim, cũng không biết là đang thuyết phục
người khác, hay đang thuyết phục mình, vội nói: “Chẳng qua là mơ thấy
một người con gái, dung mạo đáng sợ quá thôi ạ, không sao đâu, mẫu hậu
quay về nghỉ ngơi đi.”
Thái hậu thấy yên tâm hơn một chút, vội dặn dò cung nữ nấu cháo cho
Minh Trọng Mưu ổn định tinh thần, rồi mới quay về cung của mình.
Lúc Minh Trọng Mưu húp cháo, không nhịn được lại nhớ đến giấc mơ
kia, khiến ngụm cháo tí nữa thì phụt cả ra.
Thời gian này Minh Trọng Mưu ngủ không đủ giấc, ẩn sâu bên dưới
lớp mặt nạ là cặp mắt đen sì, giờ vừa nghe thấy giọng nói của Tạ Lâm, lại
nhớ tới giấc mơ ấy, sợ đến toát mồ hôi hột.
Trẫm thật sự không muốn gặp ngươi mà lị.