Minh Trọng Mưu chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ khiêm nhường cung
kính đó của nàng, là đã thấy cực kỳ chướng mắt rồi, từ trước tơi này con
người này rõ ràng chưa bao giờ thực sự cung kính cả.
Minh Trọng Mưu hừ lạnh một tiếng, nói: “Tạ Lâm, rốt cuộc khanh
muốn nói gì?” Tuy rằng Tạ Lâm không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng
Minh Trọng Mưu luôn có cảm giác, đôi mắt ấy sáng lấp lánh và rất thông
minh, vừa liếc nhìn đã có thể nhìn thấu những suy nghĩ ẩn sâu trong nội
tâm hắn.
Tạ Lâm kính cẩn nói: “Bệ hạ, thần có một câu hỏi.”
“Nói!”.
“Vừa nãy thần từng hỏi bệ hạ, tại sao không muốn gặp thần.” Tạ Lâm
bẩm, “Thần có chỗ nào làm không đúng, xin bệ hạ chỉ rõ.”
Ngươi chẳng đúng chỗ nào hết!
Ánh mắt Minh Trọng Mưu hơi hơi nheo lại, nói: “Lý do trẫm không
muốn gặp khanh à? Trẫm muốn gặp khanh thì sẽ gặp khanh, không muốn
gặp khanh thì không gặp khanh, lẽ nào điều này còn cần Tạ Lâm khanh phê
chuẩn sao?”.
“Tạ Lâm không dám.” Tạ Lâm cúi đầu, nhưng khóe môi lại hơi nhếch
lên, “Chuyện trong thiên hạ đều có lý do của nó cả, nhưng thần hỏi bệ hạ,
bệ hạ lại không thể nói ra được lý do,” ánh mắt Tạ Lâm ngưng lại, “Điều
đó cho thấy, là vì trong lòng bệ hạ không muốn, chứ không phải là không
thể.”
Lòng không muốn, thì tự khắc sẽ không có lý do.
Tạ Lâm lại tiếp lời: “Bệ hạ, thần từng nói, vui buồn không thể hiện
trên mặt, mới là đạo của kẻ làm đế vương. Dù núi Thái Sơn có sụt lở cũng