Minh Trọng Mưu không hề ghét Tạ Lâm một chút nào, ngược lại, giờ
nhìn thấy Tạ Lâm, hắn chỉ muốn ôm chặt vào lòng, vuốt ve sợi tóc trước
trán Tạ Lâm, chạm vào gò má, và hôn lên môi Tạ Lâm.
Nhưng điều đó là không đúng.
Vì đối phương là một người đàn ông, còn là một gian thần nổi tiếng
của Đại Sở.
Nếu Minh Trọng Mưu muốn làm một minh quân của thời đại, thì hắn
nên cách xa người đang đứng trước mặt đây, giấu tất cả những cảm xúc đó
vào nơi sâu nhất trong trái tim.
“Đạo đế vương?” Minh Trọng Mưu cười lạnh nói: “Nhìn thấy khanh,
trẫm có thể trở thành một bậc minh quân được sao?”.
Tạ Lâm hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh, rơi xuống khuôn mặt
Minh Trọng Mưu, sau khi hai luồng ánh mắt chạm vào nhau, Tạ Lâm cụp
ánh mắt xuống trước, “Phải, khắc phục được tình cảm trong lòng, bất luận
là chán ghét hay yêu thích, đối với việc trở thành minh quân một thời của
bệ hạ, đúng là đều vô ích……” Có lẽ Tạ Lâm cũng cảm thấy những lời vừa
nói quá mức vô tình, nàng khựng lại một lúc, rồi mới chậm rãi nói tiếp,
“Nếu đã vô ích với bệ hạ, thì tức là có hại, loại tình cảm này nên vứt bỏ
thật.”
Minh Trọng Mưu cười, hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Tạ Lâm, lần
này, hắn cẩn thận đánh giá Tạ Lâm một phen, rồi khẽ nói: “Tạ Lâm à Tạ
Lâm, khanh luôn làm trẫm thấy ngạc nhiên.”
Tạ Lâm khiêm tốn đáp: “Thần không dám.”
Minh Trọng Mưu bị câu nói khiêm tốn của nàng dỗ cho vừa tức vừa
buồn cười.