Hắn không kìm được dùng giọng nói trầm thấp của mình, chậm rãi
thăm dò nàng: “Vô ích, tức là có hại, luận điệu kiểu này, lần đầu tiên trẫm
được nghe đấy.”
Tạ Lâm nói: “Đối với người khác, vô ích chỉ là vô ích, nhưng đối với
bệ hạ, vô ích đương nhiên là có hại.”
Minh Trọng Mưu lại chậm rãi nói: “Tạ khanh cho rằng nếu đã là vô
ích, thì đối với bậc đế vương mà nói, điều đó nên bị vứt bỏ?”.
Câu nói này lại càng lộ ra cảm giác áp lực thâm sâu hơn so với câu
trên. Minh Trọng Mưu không hề to tiếng, hắn chỉ đang trần thuật lại một sự
thật mà thôi, giọng điệu của hắn thậm chí còn vô cùng ôn hòa, nhưng
không hiểu sao Tạ Lâm lại cảm thấy một loại áp lực đè nén mà trước giờ
nàng chưa từng cảm nhận.
Tạ Lâm cũng lại gật gật đầu.
“…… Tạ khanh cho rằng bất luận là chán ghét, hay là yêu thích, kẻ
làm đế vương, đều nên vứt bỏ sao?”.
Minh Trọng Mưu dừng lại một thoáng, hắn ghé sát vào mặt Tạ Lâm,
loáng thoáng chạm vào tóc mái của nàng, giọng nói càng lúc càng dịu dàng
và êm tai, như gió xuân lướt qua mặt đất, lại như ánh mặt trời nóng bỏng
làm tan chảy sương lạnh gió buốt.
“Khanh lại định gật đầu,” hắn khẽ than một tiếng, lại hỏi thêm câu
nữa, “Vứt bỏ hết tình thân, tình yêu, tình bạn, căm ghét, hận thù, trẫm sẽ trở
thành minh quân một thời chứ?”.
Có lẽ do giọng điệu của hắn đã khiến nàng rúng động, hoặc do những
ẩn ý sâu bên trong hai câu nói khi hắn cố ý nhấn mạnh nói với nàng đã
khiến nàng rúng động, hoặc có lẽ do hắn cao hơn nàng, nên dáng vẻ lúc hắn
cúi xuống nhìn nàng, làm cho nàng có cảm giác bị vây khốn bên dưới bóng