tiến cử một người con gái khác, bài bố con đường rộng rãi bằng phẳng và
sáng sủa cho hắn, trên con đường đó hắn nắm tay cô gái ấy, hai bên đường
là giang sơn gấm vóc của triều đình Đại Sở, phía trước, là năm tháng yên
ổn dài lâu.
Nhưng trong tất cả những thứ đó, lại không hề có nàng.
Nàng căn bản không có bất cứ cảm giác nào về buổi tối hôm đó, tỉnh
lại trong lòng một người đàn ông khác, nhưng lại không mảy may có chút
hoảng sợ nào, thậm chí còn có thể xử lý hết thảy mọi chuyện lúc về sau, cứ
như thể gặp nhiều thành quen, bình tĩnh trầm ổn.
Nhưng hắn biết đó là lần đầu tiên của nàng, vì trong lúc hắn chiếm lấy
nàng, nàng đã đau đến nhíu mày.
Nhưng chính vào lúc hắn chuẩn bị thương tiếc nàng, thì nàng lại đẩy
hắn ra. Còn nói rằng……
“Đạo đế vương, nằm ở chỗ biết từ bỏ.”
Từ bỏ yêu ghét, từ bỏ những thứ vô ích.
Rõ ràng nàng không hề đặt hắn trong tim, tất cả mọi tâm tư của nàng,
chỉ đặt ở giang sơn thôi!
Tối qua Minh Trọng Mưu nằm mơ, nhìn thấy khuôn mặt Tạ Lâm, hắn
quả thực bị dọa cho phát sợ.
Hắn biết sẽ như vậy mà!
Có thể trở thành một minh quân hay không tạm thời không bàn đến,
Minh Trọng Mưu nghĩ, đầu tiên hắn sẽ là một vị hoàng đế có thể giỏi việc
nhìn xa trông rộng.