Minh Trọng Mưu khẽ nhấc tay lên, dịu dàng vén những sợi tóc trên
trán nàng ra phía sau tai.
Hắn đã muốn làm điều đó từ lâu lắm rồi.
“Tạ Lâm, ta hỏi khanh.” Minh Trọng Mưu khẽ nói, “Bức họa ấy, cái
bức họa mà bị bôi đến gần như đen sì ấy, hàm nghĩa bên trong bức tranh đó
là gì? Trẫm chỉ muốm biết thế thôi.”
Tạ Lâm hơi nghiêng đầu, tránh đi ngón tay hắn, trả lời: “Bức tranh đó,
bị bôi đen quá, nên bệ hạ đã không nhìn đến tên của bức tranh.”
“Thật ra bức tranh đó có tên, tên của nó là Vô tình.”
Tranh, là bức tranh vô tình.
Người vẽ tranh, là người vô tình.
Người vô tình, có người thân, nhưng lại mất đi người thân; có người
yêu, nhưng lại không mảy may lưu giữ tơ tình; bất luận là sống hay chết,
đều không biết nên chết sao mới ổn, nên sống sao mới tốt.
Người vô tình, vẽ một bức tranh vô tình. Trong tranh không vật chẳng
người, chỉ có duy nhất một sắc đen, hoang mang hỗn loạn.
Hết thảy không thật không giả, vô tâm vô tình.
Minh Trọng Mưu cảm thấy, có lẽ hắn không nên hỏi câu ấy.
Thừa tướng vô tình được, hoàng đế Vạn Triệu của triều đình Đại Sở,
tại sao lại không thể làm được?
Minh Trọng Mưu thở dài rất khẽ như có như không, sau đó hắn nghe
thấy bản thân nói mấy lời ảm đạm sau: “Trẫm hiểu rồi.”