không biến sắc, cho dù chưa đạt được đến cảnh giới đỉnh điểm đó, nhưng
cũng cách không còn xa nữa, bệ hạ hãy tự vấn xem, đã làm được bao
nhiêu?”.
Minh Trọng Mưu nhắm mắt thoáng suy nghĩ một lúc, mới thận trọng
đáp: “Không nhiều, chỉ một nửa mà thôi.”
Lúc này Tạ Lâm mới cúi đầu đáp: “Bệ hạ ghét thần, không muốn gặp
thần, là dục vọng của nội tâm, dục vọng nặng, thì vui buồn sẽ hiện rõ trên
mặt, dục vọng càng nhẹ, thì vui buồn càng không thể hiện ra ngoài. Nếu bệ
hạ muốn gặp thần, mà khi nói thần sắc không đổi, thì chứng tỏ bệ hạ đã
thấu triệt được đạo đế vương rồi.”
“Những lời này của thần có thể không thuận tai, bệ hạ có thể nghe
hoặc không nghe, nhưng thần vẫn cứ là Thừa tướng của Đại Sở, cùng với
người làm vua, hay là với xã tắc, thần đều không thể không gặp bệ hạ, hy
vọng bệ hạ hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Minh Trọng Mưu nghe hiểu cả. Tạ Lâm đang nói rằng, hắn làm Thừa
tướng, là người có năng lực, là người không thể không gặp. Hơn thể, dựa
vào việc hắn khiến Minh Trọng Mưu cảm thấy chán ghét, thì Minh Trọng
Mưu gặp hắn nhiều, sẽ càng lúc càng khống chế được biểu cảm chán ghét
của bản thân, càng lúc càng khắc phục được cảm xúc chán ghét ấy, cảm xúc
càng ít, thì càng không thể hiển buồn vui giận dữ ra bên ngoài, điều này có
lợi cho Minh Trọng Mưu sớm trở thành một bậc đế vương chân chính.
Đối với điều này, kết luận của Minh Trọng Mưu là – Lòe dân.
Trong lòng Minh Trọng Mưu biết rõ, hắn căn bản không phải không
muốn gặp Tạ Lâm, mà là dục vọng muốn gặp quá mãnh liệt, mãnh liệt đến
độ khiến hoàng đế Vạn Triệu có một loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng
hơn: Có một thứ gì đó, từng chút từng chút một đang vượt ra khỏi sự khống
chế.