khanh, lại dùng đạo tiếp khách để đối đãi, nên gọi là Khách khanh.)
Dưới ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ chờ mong của người hầu, Trác
Thanh cau mày, nhủ thầm, biết cái gì mà biết, ta chả biết cái gì hết.
Vì chuyện này mà mấy ngày nay Trác Thanh cứ lén la lén lút quan sát
Úy Trì Chính, xem xem rốt cuộc nhìn thấy thứ gì ngài ấy mới ngẩn người,
hắn là Khách khanh mưu sĩ của phủ Thượng thư, xưa nay luôn bày mưu
nghĩ cách cho Úy Trì Chính, mà người trước giờ luôn quả cảm anh minh
như Thượng thư đại nhân đột nhiên lại thường xuyên thất thần như vậy,
khiến Trác Thanh đương nhiên cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tìm hiểu
cho rõ.
Một ngày, Úy Trì Chính đang ở trong thư phòng, định múa bút viết vài
chữ, nhưng mới viết được hai ba chữ đã ngẩng đầu lên, rồi cứ thế ngây ra
nhìn bức tường đối diện.
Trác Thanh thấy thế, suýt chút nữa là lật bàn.
Trên bức tường trống không, tuyền một màu trắng, chẳng có bất cứ
thứ gì. Trác Thanh nghĩ hàng trăm hàng nghìn lần, cũng không ngờ được
rằng, Úy Trì Chính lại chỉ vì nhìn một bức tường rống tuếch ấy mà đờ đẫn
cả người.
Đại nhân ngày cũng làm khó ta quá đấy, lẽ nào mấy ngày gần đây đại
nhân đều ngây dại chỉ vì cái bức tường này thôi à?
Lại qua thêm một lúc nữa, Úy Trì Chính mới tỉnh táo lại, lại viết thêm
được hai hàng chữ nữa, kết quả lúc người hầu vào mài mực, hắn lại nhìn
nghiên mực đến ngây người.
Trác Thanh thở phào nhẹ nhõm, so với cái bức tường kia, thì cái
nghiên mực này tốt xấu gì cũng là thứ đồ vật có thể nhìn thấy được, sờ thấy