Tuy tâm tình của Úy Trì Chính đã thoải mái, nhưng Trác Thanh phát
hiện ra, trước đây Úy Trì Chính vẫn rất thích chiếc nghiên mực đó, nhưng
giờ niềm yêu thích đối với nó đã phai nhạt dần rồi.
Sau này Trác Thanh nhận ra, trên bức tường trắng trơn ấy, thật ra
không phải hoàn toàn không có vết tích gì, mà có những đường hằn vuông
vắn rất mờ, rõ ràng ở chỗ này đã từng treo một bức tranh. Hắn hỏi người
hầu, đó là bức tranh nào.
Người hầu trả lời, đó là bức tranh Thừa tướng tặng cho Úy Trì đại
nhân, đại nhân thường đứng ngắm bức tranh đó rất rất lâu, cũng không biết
là ngắm những gì. Nhưng không biết sao, một hôm đột nhiên không thấy
bức tranh đó nữa, đại nhận cứ tiếc nuối mãi, đến mức còn đến phủ Thừa
tường để xin lỗi.
Trác Thanh hơi nheo nheo mắt, lúc ấy mới đột nhiên nhớ ra, đúng là
có chuyện này thật.
Không thể đợi thêm nữa
Trác Thanh nghĩ thầm.
XXX
Mấy tháng sau đợt khoa cử, khí trời dần trở lạnh, Đại Sở chìm trong
những bông hoa tuyết phiêu diêu bay giữa trời đông trắng xóa, đẹp đến nao
lòng người.
Một hôm, trong ngự thư phòng, Tạ Lâm đọc được một bản tấu như sau
– Thị lang bộ Binh Ông Đạt, vạch tội Chân Mộc chủ sự bộ Hình, lạm dụng
chức quyền, ỷ có Thừa tướng chống lưng, cưỡng ép tống giam rất nhiều
bách tính vô tội, vu oan giá họa cho bọn họ, Ông Đạt tấu lên thánh thượng,
xin điều tra rõ ràng việc này, trả lại sự công bằng và trong sạch cho bách
tính.