Ông Đạt Thị lang bộ Binh là người của Úy Trì Chính, Chân Mộc lại là
người của Tạ Lâm.
Có lẽ Chân Mộc không phải thực sự là người vu oan giá họa cho
người ta, nhưng trong giờ khắc này, giữa vòng xoáy trốn triều đình, ông ta
lại trở thành bia ngắm cho hai bên kèn cựa.
Trong lòng Tạ Lâm quá hiểu điều đó.
Có lẽ Chân Mộc cũng không phải là một vị quan tốt, nhưng dưới ông
ta, lại bao gồm rất nhiều những thế lực của Tạ Lâm.
Tạ Lâm lập tức dâng bản tấu ấy lên cho Hoàng thượng.
Minh Trọng Mưu vừa liếc mắt nhìn, liền không nhịn được bật cười,
“Chân Mộc? Trẫm vẫn còn nhớ, cái tên này rất có ý nghĩa.”
Đến lúc này rồi mà người vẫn còn để ý đến chuyện cái tên này rất có ý
nghĩa sao? Tạ Lâm nhủ thầm.
Minh Trọng Mưu lại nói tiếp: “Tạ khanh, khanh nghĩ sao về chuyện
này?”.
Tạ Lâm cung kính đáp: “Đương nhiên là phải tra xét rõ ràng vụ án này
rồi, nếu Chân Mộc thật sự lạm dùng tư hình, khiến cho bách tính vô tội bị
tống giam, thì sẽ là mối nguy hại đối với Đại Sở, nhất định phải chém
không tha.”
“Ừ, vậy giao cho khanh xử lý.”
“Vâng.”
Nguyên nhân của việc này là, trong kinh thành có một gia đình giàu
có, chủ nhà tên là Trương Trạch Đồ, có mối quan hệ dây tơ rễ má gì đó với
một vị quan lớn của triều đình Đại Sở, nên ngang ngược hống hách, cậy thế