ngược lại vào một tháng nào đó, ngày nào đó, giờ nào đó, khắc nào đó,
trong lúc bát phu nhân của Trương Trạch Đồ ở trên giường mơ mơ màng
màng tỉnh giấc, thì nhìn thấy đầu của Trương Trạch Đồ bị người ta chặt lấy
đi mất, lập tức sợ đến ngây người, tiếng hét của nàng ta, có thể truyền từ
phía tây đến phía đông kinh thành.
Nhưng tạm không quan tâm xem là phía đông hay phía tây, cái tin
Trương Trạch Đồ bị giết, quả thực nháy mắt đã ồn ào đến tận kinh thành.
Chuyện này bắt đầu từ Phủ doãn kinh thành, ồn ào lên trên nữa, cho
đến khi ồn ào đến tai Chân Mộc, Chân Mộc nhủ thầm, vụ án bé cỏn con thế
này, hiển nhiên là vì trả thù, bèn cho dẫn giải hết những người có thù oán
với Trương Trạch Đồ đến công đường.
Kết quả người có thù với nhà họ Trương quá nhiều, nhồi nhét chật đầy
cả công đường.
Chân Mộc sốc, suýt chút nữa thì tắt thở vì bị đám người đó cướp mất
không khí, bèn dứt khoát chuyển luôn vụ án này cho tân Thám hoa của năm
nay, Trầm Hòa Anh xét xử.
Ông ta biết, Tạ đại nhân đang có ý định dìu dắt Trầm Hòa Anh, vụ án
cỏn con như thế, để Trầm Hòa Anh phân xử, vừa đẹp, hơn nữa nói không
chừng, vì chuyện này thằng nhóc ấy được thăng quan, ông ta cũng được
thăng quan, cả làng đều vui.
Kết quả vì vụ án này, Chân Mộc bị tố cáo.
Đối với việc này, Chân Mộc nghĩ thế nào cũng không tài nào hiểu nổi.