Vì thế có thể chọn ra được nhân tài xuất chúng từ cuộc thi trong cả
toàn thiên hạ, đa phần đều là nhân tài tổng hợp, một người thân kiêm nhiệm
nhiều chức vụ cũng không cảm thấy nhiều.
Chúng ta quay lại chuyện chính.
Trầm Hòa Anh tìm ra được thủ phạm, đó chính là một tên cướp của
giết người, vốn dĩ là muốn ăn trộm nhà Trương Trạch Đồ, kết quả lại chặt
luôn đầu của ông ta, cũng là do Trương Trạch Đồ hoành hành ngang ngược,
chèn ép bách tính, tên trộm này nhìn không vừa mắt, lại bị Trương Trạch
Đồ phát hiện ra hành vi trộm cướp của mình, bèn dứt khoát không làm thì
thôi, còn đã làm thì phải làm đến cùng, bèn ra tay giết ông ta.
Lúc chuẩn bị kết án, Trầm Hòa Anh sai người giải phạm nhân xuống
chờ phán quyết, sau đó báo lên trên.
Nhưng đúng vào lúc hắn thở phào nhẹ nhõm định đi nghỉ, thì đột
nhiên ngoài cửa lớn có tiếng hét kêu cứu mạng, lại có người kêu oan đây
mà, Trầm Hòa Anh vội vàng mời vào, thấy hai nam một nữ ăn mặc quần áo
tả tơi, chân thấp chân cao vừa mới vào đến nơi, đã quỳ “phịch” xuống dưới
đất, “Đại nhân, bọn thảo dân là thủ phạm, xin đại nhân minh giám!”.
Trầm Hòa Anh ngạc nhiên, “Ba người gây ra việc gì, phạm phải tội
nào?”.
Hai người đàn ông và một người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, người
phụ nữ khóc nức nở nói: “Đại nhân, Trương Trạch Đồ không phải là người
tốt, hôm đó hắn cưỡng ép dân nữ, muốn dân nữ trở thành cửu phu nhân của
ông ta, dân nữ không chịu, ông ta định cưỡng bức dân nữ, dân nữ…… sự
trinh bạch của dân nữ suýt chút nữa là bị ông ta đoạt mất, nếu không phải
có hai vị đại ca đây rút đao tương trợ, thì sợ rằng…… sợ rằng……” Người
phụ nữ nói được một nửa, lại bắt đầu khóc thút thít.