Trầm Hòa Anh bất đắc dĩ đành quay ra hỏi hai người bên cạnh,
“Nhưng tại sao các ngươi có thể hành động được ngay dưới tầm mắt bát
phu nhân của Trương Trạch Đồ chứ? Bà ta ngủ ngay cạnh Trương Trạch
Đồ mà.”
Trong mắt hai người đàn ông lộ ra vẻ ngạc nhiên, có vẻ không ngờ
rằng lúc Trương Trạch Đồ chết, bát phu nhân lại ngủ ngay bên cạnh, bất
giác đưa mắt nhìn nhau, lại cúi đầu nói: “Là mê dược, bọn thảo dân tranh
thủ lúc bát phu nhân và Trương Trạch Đồ ngủ, đã khiến hai người bọn họ
hôn mê, sau đó cắt đầu Trương Trạch Đồ, nên đương nhiên bát phu nhân
không tài nào phát hiện ra.”
Vốn dĩ Trầm Hòa Anh quả quyết rằng bọn họ không có năng lực gây
ra vụ án này, nhưng không ngờ bọn họ lại rào trước đón sau cho lời nói dối
của mình được tròn trịa.
Sau đó, Trầm Hòa Anh phái người đi dò hỏi tất cả những hiệu thuốc
trong thành, nhưng không một ai bán mê hương cả, mà hai người đàn ông
đó, lại cứ khăng khăng nói rằng, không phải mua mê dược ở ngoài, mà là
trong nhà vốn dĩ cất giấu sẵn, lần này thấy cần dùng đến nên mới mang ra.
Trầm Hòa Anh bèn nói: “Luật pháp Đại Sở nghiêm cấm tàng trữ mê
hương, người vi phạm tội sẽ nặng thêm một bậc, các ngươi đã suy nghĩ kỹ
chưa.”
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không ngờ rằng tàng
trữ mê hương, là có tội, sau một lúc lâu, cả hai cùng dập đầu, “Thảo dân đã
nghĩ kỹ rồi, thảo nhân phạm tội giết người, giờ có nặng thêm một bậc, cũng
không bằng với tội giết người, đại nhân cứ xét xử luôn đi.”
Trầm Hòa Anh vốn dĩ muốn để họ biết khó mà lui, nhìn dáng vẻ này,
rõ ràng là đến gánh tội thay, quần áo tả tơi chứng tỏ chỉ là bách tính tầm
thường, sao dám to gan lớn mật đi báo thù được? Nhưng tên cướp của giết