Rõ ràng ông ta biết năng lực xử án của Trầm Hòa Anh, và chính vì
biết, nên ba người dân thường kia, nhất định sẽ không bị hỏi tội.
Người bị hỏi tội, vẫn chỉ là tên cướp kia mà thôi.
Nhưng ba người dân kia bị ông ta ép buộc, vẫn cứ khăng khăng nhận
mình là thủ phạm.
Ông Đạt công khai chỉ trích Chân Mộc và Trầm Hòa Anh lạm dụng tư
hình, khiến cho tên cướp vô tội bị vu oan hãm hại, còn hung thủ thật sự vẫn
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bản tấu vạch tội này cũng không phải là không đúng, vì bộ Hình xử án
trước nay hầu như toàn dùng hình.
Đối với việc này, Chân Mộc thật sự khổ không nói lên lời, vụ án này
không phải do ông ta xử, nhưng kết quả là Ông Đạt lại công kích ông ta,
thật đúng là nằm mà cũng trúng đạn.
Chuyện này ồn ào không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, Lục Cận nghe
loáng thoáng được ở bộ Lại, vội vàng chạy đến chỗ Chân Mộc và Trầm
Hòa Anh, cách một quãng rất xa, đã nghe thấy tiếng gọi “Hòa Anh, Hòa
Anh” hớt hơ hớt hải của hắn.
Lục Cận vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một người mặc áo gấm màu
đỏ chỉ thêu vàng, dáng người cao gầy thẳng tắp, Chân Mộc và Trầm Hòa
Anh đứng cung kính trước mặt người đó, Lục Cận vội sải bước rồi dừng
lại, “Tạ đại nhân.”
Dáng vẻ cúi đầu tuy kính cẩn, nhưng đầu lại ngoái ra liếc trộm Trầm
Hòa Anh, ánh mắt chứa toàn lo lắng.
Tạ Lâm thấy thế, trong lòng bất giác thở dài, nói với Chân Mộc:
“Người trẻ tuổi bây giờ, tính tình thật đúng là thiếu kiên nhẫn, nhưng