ngược lại cái tính trượng nghĩa lo lắng bảo vệ cho bạn bè thế này, trong
triều đình Đại Sở đúng là rất ít, nếu như có thể tiếp tục duy trì như vậy, thì
Đại Sở ta nhất định sẽ luôn hòa thuận vui vẻ, bớt được rất nhiều chuyện
phiền phức.”
Chân Mộc lau lau mồ hôi, những lời này hiển nhiên là đang nói về ông
ta, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, nhủ thầm không hổ danh là Thừa tướng, làm
việc ngày thường mà cũng có thể lôi ra được những đạo lý lớn lao yên ổn
giang sơn, chỉ là đừng chỉ nói mồm những điều đó, hành động theo những
điều đó thì mới tốt.
Đối với hình tượng gian thần của Tạ Lâm, Lục Cận cũng có vài phần
phản cảm, nhưng hành vi ngày thường vẫn rất cung kính, đối phương là
quan lớn, nên tự nhiên bản thân cũng ít nói hẳn đi, hắn còn nhớ hôm ấy khi
ở quán rượu, những lời hắn phê bình Thừa tướng, Tạ Lâm đã tận tai nghe
thấy hết. Tuy rằng sau chuyện đó Tạ Lâm chẳng làm gì hắn cả, nhưng theo
lời đồn của Đại Sở, thì Thừa tướng đại nhân là người lòng dạ hẹp hòi.
Không có lửa nào sao có khói, Lục Cận tự giác, hắn cứ nên cẩn thận là
tốt hơn cả.
Không ngờ, sự cẩn thận đó của hắn, ngược lại lại tạo thành ấn tượng
bản thân khá trầm ổn trong mắt Tạ Lâm.
Tạ Lâm quay sang nói: “Ba người đó, hiện giờ đang ở đâu?”.
Trầm Hòa Anh đưa tay làm tư thế dẫn đường, nói: “Mời đại nhân đi
theo hạ quan.”
Lúc Tạ Lâm nhìn thấy những người dân bình thường ấy, cả ba người
đang khóc lóc thút thít. Bình sinh Tạ Lâm ghét nhất chính là cảnh tượng
khóc lóc, biểu cảm yếu ớt thế này, thấy thế, chỉ muốn đạp cho mỗi người
một cái.