Phải khó khăn lắm nàng mới dằn được cái ý nghĩ đó xuống, quay đầu
sang hỏi Trầm Hòa Anh: “Chính là ba người này?” Tạ Lâm chỉ bình tĩnh
hỏi một câu thôi, Trầm Hòa Anh vẫn còn chưa quen, chứ Chân Mộc thì
rùng mình, thụt lùi ra sau một bước.
Trầm Hòa Anh không biết tại sao Thừa tướng lại hỏi lại lần nữa như
thế, bèn gật gật đầu, “Chính là ba người họ.”
Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng nói, “Từ trước tới nay các ngươi vỗ ngực tự
xưng mình là mệnh quan của triều đình, đọc Tam cương ngũ thường, đương
nhiên coi trọng nhân nghĩa, nhưng Tạ Lâm ta là gian thần, đương nhiên
không sợ những thứ ấy, giết thêm một người chẳng qua cũng chỉ khiến ta
ngồi chắc chắn trên cái ghế gian thần này thêm một bậc mà thôi, thiết nghĩ
cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Tạ Lâm cúi đầu, nâng cằm người
phụ nữ trong số ba người người lên, để nàng ta ngước lên nhìn thẳng vào
mắt mình.
Mấy ngày này nàng ta được cho ăn uống đầy đủ, lại còn được mặc
quần áo mới, nên trông có da có thịt hơn hẳn, không còn xanh xao vàng vọt
như hồi đầu nữa, quần áo lam lũ trở nên sạch sẽ, quả nhiên có vài phần tư
sắc, nàng ta nói bị Trương Trạch Đồ bắt về làm cửu phu nhân, cũng có chút
đáng tin.
Khóe môi Tạ Lâm khẽ nhếch lên, dịu dàng nói: “Ngươi nói xem, có
phải không?”.
Mọi người không ngờ Tạ Lâm sẽ nói ra những lời như vậy, nhất thời
đều kinh hãi.
Người phụ nữ ngây người đến quên luôn cả việc khóc, đôi mắt mở to
ầng ậc lệ, hiển nhiên là bị dọa đến ngây người.
Tạ Lâm nói với Trầm Hòa Anh: “Giết hết bọn họ đi, có chuyện gì, Tạ
mỗ sẽ chịu trách nhiệm.”