“Vâng!”.
Hai gã quan sai bước váo, thẳng tay lôi hai người đàn ông ra, ba người
thấy mình thật sự sắp bị giết, lập tức không quan tâm gì đến việc khóc lóc
nữa, hai người quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân gã quan sai, gào to: “Oan
uổng quá, đại nhân ơi oan uổng quá! Bọn ta không có tội, không có tội đâu,
đại nhân ơi…...!”.
Đám quan sai chi lo kéo bọn họ đi, không quan tâm xem bọn họ nói
gì, quả quyết trói chặt bọn họ lại, đang định đưa đi.
Hai người vẫn gào to, “Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân oan uổng quá,
tiểu nhân oan uổng quá, đại nhân ơi!”.
Chân Mộc và Lục Cận nhủ thầm, sớm không nói oan, muộn không nói
oan, chọn lúc này để nói, liệu kịp chắc? Không thấy có hai hung thần ác sát
quyết tâm muốn giết các ngươi à?
Hai người đàn ông cứ thế bị lôi ra ngoài, người phụ nữ trong bọn họ
thấy tình hình không ổn, nàng ta cũng là người là có mắt nhìn, nhận ra Tạ
Lâm là người lớn nhất ở đây, các vị đại nhân đều nghe thấy một tiếng “cộp”
phát ra khi nàng ta quỳ xuống trước mặt Tạ Lâm, “Đại nhân, đừng giết bọn
họ, đại nhân, xin đừng giết bọn họ!” Nàng ta vội vã dập đầu, một cái không
được, lại dập thêm cái nữa, “Đại nhân, là có người bảo bọn tiểu nữ làm vậy,
không phải là bọn tiểu nữ muốn thế đâu, đại nhân, đại nhân, xin ngài hãy
tha cho bọn họ, đại nhân!”.
Tạ Lâm lạnh lùng nhìn dáng vẻ đáng thương dập đầu hết lần đến lần
khác của nàng ta, lười biếng nói: “Được rồi, không giết nữa.” Lời này, là
nói với Trầm Hòa Anh, khách phải theo sự sắp xếp của chủ, dù sao nàng
cũng không phải người của bộ Hình, mệnh lệnh đương nhiên phải để Trầm
Hòa Anh hoặc Chân Mộc ra.
Trầm Hòa Anh vội nói: “Dừng tay, nghe thấy lời Tạ đại nhân chưa?”.