Hai gã quan sai ngạc nhiên, lập tức buông tay, hai người đàn ông vừa
nãy bị trói tay vội vàng tránh sang một bên, người vẫn còn run lẩy bẩy.
Sự việc thay đổi quá nhanh, Chân Mộc và Lục Cận tận mắt chứng
kiến, đưa mắt nhìn nhau, Chân Mộc dè dặt hỏi lại Tạ Lâm: “Không giết
nữa?”.
Tạ Lâm nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trên đất, “Chỉ cần
nàng ta thành thực, thì tất nhiên sẽ không giết bọn họ.”
Chân Mộc và Lục Cận không hiểu.
Không phải ba người này tới nhận tội thay sao? Người nhận tội thay
không cần mạng nữa còn gì?
Người không cần mạng nữa vẫn còn sợ bị chém sao? Chân tướng sự
việc là sao đây?
Tình huống kiểu gì thế này?
Hai người hoàn toàn mơ hồ, Lục Cận ghé sát tai Trầm Hòa Anh, thấp
giọng nói: “Huynh có biết chuyện này là sao không?”.
“Chuyện này là sao cái gì chứ?” Trầm Hòa Anh tươi cười, nhìn về
phía Tạ Lâm, sau đó thấp giọng nói bằng vẻ ý vị thâm sâu, “Ta hoàn toàn
nghe theo lời sai bảo của Thừa tướng đại nhân thôi.”
Lục Cận thấy hắn như vậy, thiếu chút nữa là tức đến lật bàn, nhìn cái
điệu cười của huynh, hiển nhiên là đã biết rồi chứ gì? Lại còn bày đặt giả
vờ giả vịt?
Huynh sắp giống cái tên Tạ cáo già đó rồi đó huynh biết không?