Trầm Hòa Anh là người trẻ tuổi, mới dò dẫm đặt chân vào trường đời,
chưa trải qua những mưu hèn kế bẩn của những kẻ trên chốn quan trường
này lâu, nên khi xử án, vẫn cố gắng hết sức đảm bảo tính công bằng liêm
chính, đương nhiên sẽ không bao giờ để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật, còn người vô tội bị hành hình.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ rằng đã thỏa hiệp rồi.
Nhưng, có lẽ bọn họ không ngờ được rằng Tạ Lâm lại đích thân nhúng
tay vào vụ án này, hơn thế còn bá đạo nói giết là giết, không chút kiêng dè.
Suy cho cùng lá gán của ba người dân này không lớn, vừa rồi sợ hãi,
lại bị chèn ép nên không nhịn được nói ra hết chân tướng.
Người phụ nữ kia giải thích xong, lại dập đầu xuống đất rất mạnh, run
rẩy nói: “Xin đại nhân minh xét.”
Tạ Lâm hơi nhướng mày, “Minh xét? Xưa nay Tạ mỗ chẳng bao giờ
minh xét cả, toàn người khác nói sao, ta nghe thế.” Nàng nâng cằm người
phụ nữ đó lên, nhẹ nhàng nói, “Nhưng rốt cuộc ta phải nghe điều gì, đương
nhiên cũng phải xem xem cô muốn nói điều gì.”
Người phụ nữ đó bị ánh mắt của Tạ Lâm làm cho kinh hãi, không kìm
được cụp mắt xuống, cánh môi run rẩy, “Đương nhiên…… dân nữ đương
nhiên chỉ nói sự thật……”
“Vậy được!” Tạ Lâm nói, “Ta hỏi cô, lúc nãy cô nói, tính mạng người
thân của cô đang nằm trong tay kẻ khác, vậy “kẻ khác” đó rốt cuộc là ai?”
Tạ Lâm ngồi xổm xuống, thân người thấp ngang với tầm mắt nhìn của
người phụ nữ, nàng cười cười, nhẹ nhàng bảo: “Nói đi, rồi ta sẽ thả các
ngươi ra, và cả ngươi thân của các ngươi nữa, để cho các ngươi được đoàn
tụ, ngươi thấy vụ giao dịch này thế nào?”.