Chữ “giết” này quả nhiên là máu tanh, ba người dân thường nghe vậy
cũng ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn Tạ Lâm chằm chằm, đầu óc choáng
váng.
Trầm Hòa Anh cũng bị dọa cho giật mình, “Nhưng rõ ràng là bọn họ
không có tội, tại sao phải giết bọn họ.”
Tạ Lâm quay đầu, liếc nhìn, rồi bình tĩnh đáp: “Chẳng qua Ông Đạt ỷ
vào việc bọn họ vô tội, nên việc các ngươi không giết bọn họ, là cái cớ để
cắn các ngươi tội xét xử nhầm, lạm dụng tư hình, nhưng nếu Ông Đạt cứ
khăng khăng ba người đó có tội, thì cứ giết luôn đi, coi như xử lại án sai
cho tên cướp của kia, nói rằng hắn bị oan vậy là được.”
“Dù sao phạm nhân đích thực đã bị giết, phạm nhân Ông Đạt nhận
định cũng bị giết, sự việc đương nhiên tới đây là ổn thỏa, đến lúc ấy, giết
không giết nhầm người, thả không thả nhầm người, sẽ không còn ai quan
tâm nữa.” Tạ Lâm nheo nheo mắt, cười cười, “Mọi người đều vui, tốt quá
còn gì.”
Đám người Chân Mộc nhìn nụ cười của nàng, càng cảm thấy kinh hồn
táng đởm.
“Việc này……” Chân Mộc đang mải do dự, thì đột nhiên Trầm Hòa
Anh nói: “Những lời đại nhân nói rất có lý, phạm nhân thực sự đã chết rồi,
giờ để bảo vệ mạng sống cho ngài và hạ quan, đương nhiên phải tiên hạ thủ
vi cường.” Nói đoạn, Trầm Hòa Anh quát to, “Người đâu!” Bên ngoài lập
tức có hai gã quan sai vội vàng bước vào, thưa, “Đại nhân có gì dặn dò?”.
Chân Mộc và Lục Cận sửng sốt, Lục Cận vội vàng kéo hắn, thấp
giọng nói: “Tạ Lâm là gian thần, hắn muốn giết người, huynh hùa theo làm
gì? Đừng làm loạn!”.
Nhưng Trầm Hòa Anh lại coi như chưa nghe thấy gì, chỉ vào hai
người đàn ông, nói hai câu, “Kéo ra ngoài, đến trưa hành hình!”.